Những môn vừa nêu thu hút rất đông cổ động viên (CĐV) của các nước. Họ tranh thủ có mặt tại Thái Lan trong những ngày này, để được chứng kiến đội bóng yêu thích của mình đứng lên bục cao nhất tại Đại hội thể thao toàn khu vực.
Còn với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan vào lúc này, các trận chung kết hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ cũng là những cơ hội cuối cùng để họ chia sẻ cảm xúc với các vận động viên (VĐV) từ quê nhà sang, trước khi VĐV và CĐV bịn rịn chia tay nhau, chia tay SEA Games 33.
Những người Việt Nam nặng tình với màu cờ sắc áo
Chiều qua (16/12), phóng viên Dân trí có dịp trò chuyện với anh Phạm Thanh Tuấn, quê ở Hà Nội, người đã sinh sống tại Thái Lan hơn 10 năm, lập nghiệp ở xứ sở chùa vàng. Hiện anh Tuấn đã có sự nghiệp riêng tại Bangkok.
Anh Tuấn còn có vợ là người Thái. Vợ chồng anh có hai con trai, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi. Cả hai cháu đều mang trong mình hai dòng máu Việt – Thái.
Anh Tuấn cùng gia đình xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở Chonburi. Vợ anh (người cầm nón lá) là người Thái Lan (Ảnh: T.T)
Anh Tuấn (có tên nước ngoài sử dụng tại Thái Lan là Tony Phan) nói: “Mai em tạm gác hết công việc anh ạ, em lái xe đưa cả gia đình từ Bangkok xuống Chonburi xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu. Vợ em cũng đi luôn, vợ em giờ mê Việt Nam lắm, vợ em ủng hộ đội tuyển Việt Nam hết mình”.
“Công việc thì ngày nào cũng có thể làm, chứ đội tuyển mình thi đấu ở đây thì mấy khi có dịp đi ủng hộ. Mỗi lần đi xem đội tuyển của mình thi đấu, lòng bồi hồi lắm, cảm giác nhớ quê hương và tự hào cứ trộn lẫn với nhau. Thành ra, cứ hễ các đội tuyển của mình thi đấu tại Thái Lan là em đi ủng hộ anh ạ”, anh Tuấn nói thêm.
Ngoài ra, anh Tuấn còn chia sẻ, việc anh luôn chở theo vợ và nhất là con anh đến các sự kiện thể thao có sự hiện diện của các đội tuyển Việt Nam, còn là để chúng cảm nhận được người Việt tự hào và yêu quê hương như thế nào. Anh muốn con anh không bao giờ được quên cội nguồn, phải luôn trân trọng dòng máu Việt.
Trong kỳ báo gần đây, tôi có nhắc đến chị Phượng, người bán cờ Tổ quốc và những chiếc áo thun có in hình cờ Tổ quốc trước sân Rajamangala trong các trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam.
Các CĐV luôn tự hào được sát cánh cùng các đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).
Tối qua, chị Phượng liên lạc với tôi, giọng như reo vui: “Em được nghỉ làm ngày 17/12 rồi anh, em sẽ từ Bangkok xuống Chonburi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, em chưa đặt được vé xem trận đấu này”.
Tôi thắc mắc “không đặt được vé, không có vé vào sân, thì lặn lội hơn cả trăm kilomet xuống Chonburi làm gì?”, chị ấy trả lời: “Kệ, em cứ xuống đấy thôi, không có vé thì em đứng ngoài sân nhìn người dân mình đi vào trong sân, nghe tiếng reo hò của CĐV đội mình từ trong sân vang ra ngoài cũng được”.
Cần nhắc lại rằng vé xem các cuộc tranh tài tại SEA Games 33 hoàn toàn miễn phí. Nhưng các CĐV phải vào trang chính thức của đại hội để đặt trước. Đến tối muộn, chị Phượng nhắn tiếp: “May quá, em đặt được vé rồi, em bấm điện thoại đến mòn cả vân tay mới xử lý thành công tấm vé này”.
Có thể với những người sống ở trong nước, việc theo dõi một sự kiện có các đội tuyển Việt Nam tranh tài không phải là vấn đề gì đó quá to tát, bởi chúng ta chứng kiến các vận động viên (VĐV) của đội tuyển thi đấu quá nhiều, từ giải này qua giải khác.
Nhưng với những người Việt xa xứ, những dịp các đội tuyển đến nơi họ sinh sống để thi đấu quốc tế, là dịp rất quan trọng. Bởi, khi đó họ mới được ở gần nhiều người Việt Nam như thế, được cùng nhau reo hò, được hòa cùng một nhịp với cảm xúc với những người đồng bào.
Mỗi người chọn một cách tiếp cận xứ sở chùa vàng
Đó là trường hợp của những người tự đặt được vé vào sân. Còn với những người không rành về công nghệ, hay đơn giản họ không có thời gian để tự đặt vé, họ chọn cách trao niềm tin cho các công ty du lịch.
Hôm tôi ở khu liên hợp thể thao Supachalasai tại trung tâm Bangkok để theo các cuộc tranh tài trong môn điền kinh, tôi gặp ông Ronaldo Morada, 69 tuổi, một sĩ quan cảnh sát đã về hưu người Philippines.
Phóng viên Dân trí (phải) và CĐV Ronaldo Morada (người Philippines), bên ngoài sân Supachalasai (Ảnh: T.T).
Ông Ronaldo cho biết: “Tôi đặt chuyến du lịch trọn gói từ Philippines sang đây, với điều kiện là họ phải cung cấp cho tôi vé vào xem các trận đấu tại SEA Games lần này, cho dù đoàn của tôi không phải đoàn chỉ chuyên phục vụ cho những du khách chỉ xem thể thao”.
“Thành ra, cứ đến giờ thi đấu của đội tuyển mà tôi yêu thích, tôi lại tách đoàn, tự đến các sân để xem SEA Games. Ít ngày nữa anh đi xem bóng rổ với tôi nhé (vừa nói ông vừa chỉ sang nhà thi đấu kế bên sân vận động Supachalasai, nơi diễn ra các cuộc tranh tài trong môn bóng rổ). Đội tuyển Philippines của chúng tôi mạnh lắm đấy”, ông Ronaldo nói với vẻ tự hào.
Tôi cho biết những ngày mà ông ấy đề cập, tôi không thể xem cùng ông ấy, vì trùng với lịch thi đấu với các đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Ông Ronaldo Morada liền nháy mắt: “Với người Philippines chúng tôi, bóng rổ và quyền anh mới là số một. Thanh niên Philippines tập những môn này hàng ngày. Còn bóng đá ư, tôi không mê, nhiều người Philippines cũng vậy. Anh có thấy đội tuyển bóng đá Philippines có rất ít người bản địa không, vì thanh niên nước tôi ít tập bóng đá”.
“Đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh lắm đúng không? Giống hệt như đội tuyển bóng rổ của chúng tôi. Môn nào mà thanh niên tập nhiều, tập thường xuyên, môn đấy dễ tìm kiếm nhân tài và sẽ mạnh”, ông Ronaldo nói thêm.
Bóng rổ mới là môn được người Philippines yêu thích (Ảnh: Hải Long).
Câu nói của ông Ronaldo khiến tôi chợt nhận ra, những ngày qua tôi nhìn thấy không ít CĐV Philippines, nhưng đúng là trên sân bóng đá họ khá vắng. Ngược lại, ở các cuộc tranh tài trong môn bóng rổ, bơi, quyền anh, CĐV Philippines rất đông và cuồng nhiệt.
Rồi khi mà tôi chưa đứt dòng suy nghĩ, ông Ronaldo lại tiếp lời: “Một điều nữa, tôi thích đất nước Việt Nam của các anh. Năm ngoái tôi có đến Hà Nội và Đà Nẵng, lần tới tôi sẽ đến thăm TPHCM. Việt Nam rất đẹp, thức ăn ngon, giá sinh hoạt rất rẻ, con người dễ mến. Ngày tôi lên Bà Nà Hills (Đà Nẵng), một bên là biển, một bên là núi, quá đẹp!”.
Cần nhắc lại, ông Ronaldo Morada đến từ Philippines, đất nước ngàn đảo, đất nước giữa trùng khơi. Ở đất nước của ông Ronaldo, mở mắt ra gần như sẽ thấy biển, ấy vậy mà ông ấy vẫn khen biển Việt Nam quá đẹp, đủ thấy ông Ronaldo ngưỡng mộ Việt Nam như thế nào.
Thế mới thấy, SEA Games không chỉ là nơi diễn ra các cuộc tranh tài thể thao. SEA Games còn là nơi giới thiệu về đất nước, con người, nơi giao lưu văn hóa giữa những người dân trong khối ASEAN với nhau.
SEA Games có thể không là gì đối với những người bên ngoài Đông Nam Á, họ ít quan tâm. Nhưng với người dân trong khu vực, SEA Games vẫn có bản sắc riêng, vẫn là niềm tự hào của người dân Đông Nam Á!
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/muon-mau-cdv-cac-nuoc-o-thai-lan-trong-nhung-ngay-cuoi-sea-games-33-20251217035539363.htm

