Đảo Greenland (Ảnh: Reuters).
Đâu là chuẩn tham chiếu?
Theo các chuyên gia, việc định giá Greenland là một nỗ lực “khó có thể đo lường” để tìm ra một con số mang ý nghĩa thực chất và phù hợp.
Không tồn tại một thị trường để mua và bán các quốc gia và vùng lãnh thổ, ông Nick Kounis, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng ABN AMRO (Hà Lan), cho biết, đồng thời lưu ý rằng không có một khuôn khổ được chấp nhận chung nào để định giá các vùng đất.
Những nỗ lực tìm kiếm các mốc lịch sử làm chuẩn tham chiếu cho một mức giá “hợp lý” cũng gặp nhiều khó khăn.
Năm 1946, Mỹ từng đề nghị mua hòn đảo Bắc Cực rộng lớn, giàu tài nguyên khoáng sản này từ Đan Mạch với giá 100 triệu USD, một đề nghị đã bị bác bỏ vào thời điểm đó.
Quy đổi theo giá trị hiện nay, con số này tương đương khoảng 1,6 tỷ USD. Tuy nhiên, mức giá vốn đã rất thấp này lại không có giá trị làm cơ sở tham chiếu, do cả nền kinh tế Mỹ và Đan Mạch đã tăng trưởng mạnh trong 8 thập niên kể từ đó. Nó không phản ánh bất kỳ “giá trị tương đối” nào của Greenland và các nguồn tài nguyên của vùng lãnh thổ này trong nền kinh tế toàn cầu của thập niên 2020.
Việc Mỹ mua Louisiana với giá 15 triệu USD vào năm 1803 và mua Alaska từ Nga với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867 cũng không phải là những tiền lệ hữu ích. Trước hết và rõ ràng nhất là thực tế rằng cả Pháp và Nga khi đó đều đã chủ động lựa chọn bán các vùng đất này.
Và mặc dù có thể khẳng định rằng các con số nói trên, nếu quy đổi theo thời giá hiện nay, sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng cao đến mức nào còn phụ thuộc vào việc các bên tính đến các biến số ra sao, chẳng hạn lạm phát, mức tăng giá đất đai và sự tăng trưởng của các nền kinh tế địa phương.
Việc định giá Greenland vô cùng phức tạp
Nếu coi Greenland là một doanh nghiệp, thì việc định giá hòn đảo vẫn đầy những phức tạp.
Ngân hàng Trung ương Đan Mạch cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dựa trên ngành đánh bắt cá của Greenland năm 2023 chỉ đạt khoảng 3,6 tỷ USD. Ngay cả nếu lấy đó làm điểm khởi đầu cho việc định giá, thì cũng không rõ nên sử dụng hệ số nào để xác định mức giá dựa trên con số này.
Ngoài ra, cũng rất khó để tính đến thực tế rằng các khoản trợ cấp của Đan Mạch hiện chiếm khoảng một nửa ngân sách công của Greenland, tài trợ cho bệnh viện, trường học và duy trì cơ sở hạ tầng cho vùng lãnh thổ có mật độ dân cư thưa thớt này.
Mặt dù vậy, các ước tính cho rằng giá trị trữ lượng khoáng sản và năng lượng của Greenland có thể lên tới hàng trăm tỷ USD hoặc hơn. Các nghiên cứu địa chất đầy đủ trên toàn bộ hòn đảo vẫn chưa được tiến hành, nhưng một khảo sát năm 2023 cho thấy 25 trong số 34 loại khoáng sản được Ủy ban châu Âu coi là “nguyên liệu thô quan trọng” đều hiện diện tại đây.
Các công ty khai khoáng và năng lượng có lịch sử lâu dài trong việc gắn giá trị tiền tệ cho các tài sản trên khắp thế giới. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có ít nhất 2 vấn đề lớn nảy sinh.
Thứ nhất, việc khai thác dầu mỏ và khí đốt tại Greenland bị cấm vì lý do môi trường, còn sự phát triển của ngành khai khoáng thì bị cản trở bởi các thủ tục hành chính và sự phản đối của người bản địa.
Thứ hai, các thương vụ khai khoáng và năng lượng về bản chất không bao gồm việc chuyển giao chủ quyền của vùng đất, điều mà trong trường hợp này còn phức tạp hơn bởi sự hiện diện của người Inuit Greenland, những người khẳng định các yêu cầu sở hữu của riêng họ.
“Bởi vì khi đó bạn phải cộng thêm những yếu tố vô hình như văn hóa và lịch sử của các dân tộc bản địa, thì không thể nào định giá được, hoàn toàn không có cách nào. Đó là lý do vì sao ý tưởng này là vô lý”, Tiến sĩ Andreas Osthagen, giám đốc nghiên cứu về chính trị Bắc Cực và đại dương tại Viện Fridtjof Nansen ở Na Uy, nhận định.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, việc Mỹ muốn mua Greenland là bất khả thi để có thể định giá chính xác hòn đảo. Thêm vào đó, cả Đan Mạch và Greenland cũng nhiều lần tuyên bố sẽ không bán đi hòn đảo bất chấp áp lực từ Mỹ.
Hiện tại, chính quyền ông Trump cho biết mọi phương án vẫn đang được đặt lên bàn xem xét, bao gồm cả hành động quân sự, nhằm giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ mà họ cho là có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ, và nơi Mỹ đã duy trì sẵn một sự hiện diện quân sự quy mô nhỏ.
Cuộc gặp dự kiến vào tuần tới giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các lãnh đạo Đan Mạch có thể mang lại thêm những thông tin về kế hoạch của Mỹ đối với Greenland.
Ông Kounis từ ABN AMRO cho rằng ông Trump có thể đang áp dụng một “kịch bản” quen thuộc, bằng cách tạo ra một kịch bản cứng rắn nhằm gây sức ép và làm mềm lập trường của đối phương.
Nếu một trong những kết cục khả dĩ với một thỏa thuận mà Mỹ coi là có lợi cho cả lợi ích quân sự lẫn kinh tế của mình, thì “rất có thể một phần của câu chuyện này là nhằm tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai”, ông Kounis nhận định.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-co-the-dinh-gia-bang-cach-nao-neu-muon-mua-dao-greenland-20260109175001017.htm

