Sau những tháng ngày đứng trước nỗi sợ chuyện sinh tử, vợ chồng anh Nguyễn Khang Khương (SN 1993) và chị Cao Thị Phương Thảo (SN 1990, TPHCM) đã đón một cái Tết trọn vẹn hơn.
Sau gần một tháng điều trị tại Hàn Quốc, anh Khương được xuất viện trở về Việt Nam, sức khỏe tạm ổn để chuẩn bị cho những đợt điều trị tiếp theo. “Mọi chuyện đã ổn đến thời điểm hiện tại. Còn chuyện năm sau, thì năm sau tính tiếp”, chị Thảo bày tỏ.
Một năm sau khi bài báo TPHCM: Người đàn ông từng tìm chồng mới cho vợ và chuyện xúc động phía sau được đăng tải trên báo Dân trí, cuộc sống của gia đình nhỏ này trải qua nhiều biến chuyển và những dấu mốc đáng nhớ.
Có những khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi anh chị nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, nhưng cũng là quãng thời gian người vợ đối diện với nỗi sợ mất đi người thân yêu nhất.
Chị Thảo và anh Khương trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi đầu năm 2025 (Ảnh: Cẩm Tiên).
Hành trình tìm cách chạy chữa cho chồng
Biến cố quay trở lại từ tháng 7/2025 khi anh Khương biết bệnh ung thư của mình tái phát, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Anh có lịch tái khám nhưng lảng tránh, dù vợ nhắc nhiều lần.
Thời gian sau đó, chị Thảo phát hiện chồng chủ động gia hạn bảo hiểm. Khi vợ hỏi, anh tìm nhiều lý do che đậy để giấu chuyện sức khỏe đang đi xuống. Sự thật chỉ lộ ra khi chị yêu cầu anh đi khám.
Anh Khương và chị Thảo đã có một năm nhiều biến động cùng những quyết định khó khăn.
“Khi bác sĩ nói bệnh đã tái lại và ở Việt Nam gần như không còn phương pháp điều trị, tôi mới hiểu anh đã biết trước, nhưng chờ bảo hiểm có hiệu lực để đỡ tốn tiền cho tôi. Lúc đó tôi thấy mình có lỗi vì quá bận công việc mà không hiểu anh đang nghĩ gì”, chị kể.
Khi tìm được cơ sở điều trị phù hợp tại Hàn Quốc, chi phí ban đầu được ước lượng khoảng hơn 1 tỷ đồng – con số nằm trong khả năng của chị – gia đình đã lên đường tìm cách chạy chữa, nhưng kết quả thăm khám khiến mọi thứ thay đổi.
Bác sĩ phát hiện bệnh đã di căn phổi và có thêm hạch ở cổ khiến chi phí tăng gấp 3 lần, riêng tiền phẫu thuật khoảng 3 tỷ đồng, chưa tính các bước điều trị tiếp theo.
Phía bệnh viện thậm chí còn khuyên chị nên suy nghĩ lại vì phẫu thuật không chữa khỏi mà chỉ kéo dài thời gian sống, chi phí lớn và rủi ro cao.
Trong căn phòng khách sạn nhỏ nơi đất khách, gần 20 ngày trôi qua giữa những cuộc tranh luận và nỗi lo tài chính. Anh Khương nhiều lần không muốn điều trị vì nghĩ tốn kém.
Người đàn ông “tìm chồng mới cho vợ” tiếp tục cuộc chiến ung thư (Video: Chuyện của Thảo).
“Anh nói số tiền đó nên để lo cho con, vài năm nữa anh cũng mất. Tôi vừa phải chiến đấu với cảm xúc của riêng mình, vừa thuyết phục anh điều trị, vừa lo tiền bạc và công việc ở nhà”, chị Thảo kể.
Sau đó, hai vợ chồng lặng lẽ quay về Việt Nam để cân nhắc và chuẩn bị. Khi mọi phương án dường như đã được cân nhắc đến giới hạn, chị Thảo quyết định quay trở lại Hàn Quốc để bước vào ca đại phẫu. “Tôi nghĩ nếu không thử thì thời gian sẽ ngắn hơn nên quyết định vẫn để anh phẫu thuật, dù số tiền đó rất lớn”, chị nói.
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi bác sĩ vừa cắt bỏ khối u vừa tái tạo để bảo tồn cấu trúc gương mặt. Khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài phòng mổ là quãng thời gian chị Thảo nói rằng “dài nhất trong đời”.
May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Sau gần một tháng điều trị và theo dõi, sức khỏe anh Khương có chuyển biến tích cực, đủ điều kiện xuất viện.
Việc có thể trở về Việt Nam trước Tết không chỉ là dấu mốc y tế quan trọng mà còn là khoảnh khắc gia đình cảm thấy nhẹ nhõm sau chuỗi ngày căng thẳng, lần đầu tiên dám nghĩ đến một cái Tết có thể gọi là trọn vẹn.
Sang Hàn Quốc chỉ có hai vợ chồng, chị Thảo một mình đảm nhận việc chăm sóc chồng trong suốt giai đoạn phẫu thuật và hồi phục.
Một năm nhiều thay đổi
Khoảng thời gian ở Hàn Quốc cũng là lúc chị Thảo lần đầu trải nghiệm cảm giác được nhận nhiều hơn so với cho đi.
Những người Việt xa lạ biết chị qua mạng xã hội đã gửi đồ ăn, nhu yếu phẩm, thậm chí đề nghị góp tiền phẫu thuật. Có ngày chị mở điện thoại thấy hàng trăm tin nhắn xin số tài khoản để hỗ trợ.
“Tôi vui nhưng bỡ ngỡ. Trước giờ tôi quen cho đi, không quen nhận nên sợ mang nợ. Có khi chỉ nhận một chai nước mắm thôi tôi vui cả ngày”, chị nói.
Những món nhỏ như gạo, muối, nước tương… trở nên quý giá trong hoàn cảnh sống nơi đất khách với chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Chị nói chỉ cần có cơm trắng cùng nước tương là đã thấy ấm lòng.
Kỷ niệm đặc biệt nhất trong chuyến đi là lần đầu hai vợ chồng ngắm tuyết đầu mùa. Đó là điều chị từng hứa sẽ làm trước khi thị lực của anh giảm thêm. Chị kể: “Chúng tôi đi trong tuyết rất đẹp. Tôi thấy mình làm được thêm một điều cho anh”.
Trong thời gian điều trị, vợ chồng chị Thảo tranh thủ những lúc rảnh để dạo quanh và khám phá Hàn Quốc.
Sau khi câu chuyện của gia đình được nhiều người biết đến và động viên, sự thay đổi rõ nhất đến từ chính anh Khương.
“Trước đây anh khá tự ti, rụt rè. Từ khi được mọi người hỏi thăm, gửi lời chúc và khen anh đẹp trai, anh tự tin hơn, bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Tinh thần anh cũng tốt lên rất nhiều”, chị Thảo kể.
Công việc của chị cũng suôn sẻ hơn, dù áp lực vẫn lớn, đặc biệt giai đoạn cận Tết khi chị vừa điều hành kinh doanh vừa lo điều trị cho chồng.
Nhìn lại năm qua, chị mô tả đó là “một giai đoạn cao trào”. “Hạnh phúc nhưng cũng rất vất vả. Hai vợ chồng trân trọng thời gian bên nhau nhiều hơn, nhưng bệnh tái lại khiến mọi thứ khó khăn gấp nhiều lần”, chị nói.
Ước mong đầu năm mới
Sau ca phẫu thuật, anh Khương được xuất viện và kịp trở về đón Tết cùng gia đình. Sức khỏe tạm ổn giúp họ có khoảng thời gian hiếm hoi cảm thấy nhẹ nhõm.
Vợ chồng chị Thảo sẻ chia 5 tấn gạo đến người dân khó khăn dịp Tết.
Trong khi vẫn đối diện hành trình điều trị dài phía trước, vợ chồng chị Thảo chọn tiếp tục cho đi. Họ sẻ chia 5 tấn gạo cho những người khó khăn tại Đồng Tháp, quê nhà chị Thảo. Chị nói: “Tôi từng nhận nhiều sự giúp đỡ nên muốn tiếp tục cho đi khi còn có thể”.
Những điều khiến chị Thảo gắn bó với chồng không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở những cử chỉ lặp lại mỗi ngày, giản dị nhưng bền bỉ. Giữa quãng thời gian sức khỏe nhiều biến động, sự quan tâm của anh vẫn hiện diện theo cách rất đời thường.
Chị kể: “Mọi người hay hỏi vì sao tôi thương chồng nhiều. Vì những lúc sức khỏe anh yếu nhưng tôi đi làm về trễ, anh vẫn chạy xe ra cửa hàng đón tôi, cứ chạy kè kè theo dù đã dặn ở nhà ngủ sớm”.
Ngày lễ Tình nhân vừa rồi, anh Khương đã tặng vợ một bó cẩm tú cầu kèm lời nhắn: “Anh biết em thích Đà Lạt, nhưng anh bệnh, không thể đưa em đi, nên tặng loài hoa gợi nhớ thành phố đó”.
Không phải món quà lớn, nhưng với chị, đó là sự cố gắng và cũng là cách anh giữ lời hứa theo cách riêng.
Ở hiện tại, chị Thảo vẫn là người chủ động trong mọi quyết định điều trị. Anh Khương không muốn làm hồ sơ, không muốn lo tiền, còn chị tiếp tục liên lạc với bệnh viện, chuẩn bị các bước tiếp theo.
Hành trình điều trị cho chồng vẫn còn dài, nhưng vợ chồng chị Thảo chọn bước tiếp với hy vọng và sự đồng hành bên nhau.
Với chị, năm mới không phải những mong ước lớn mà là đủ sức khỏe làm việc, kiếm đủ tiền để điều trị cho chồng, lo cho các con và có thêm thời gian ở bên nhau
Sau một năm đối diện nhiều thay đổi, biến cố, những điều nhỏ bé ấy trở nên quý giá hơn cả. Một bó hoa, một bữa cơm đủ đầy, hay một cái Tết có mặt nhau với vợ chồng chị Thảo, đó đã là hạnh phúc.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/nam-nhieu-bien-dong-cua-gia-dinh-nguoi-dan-ong-tung-tim-chong-moi-cho-vo-20260226021005188.htm

