Chúng tôi hẹn gặp nghệ sĩ Quốc Tuấn vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Năm 2026 đánh dấu cột mốc 65 tuổi của anh – một quãng đường đủ dài để đi qua gần như trọn vẹn những thăng trầm của nghề diễn và cả những biến cố riêng trong đời sống.
Sau nhiều năm lặng lẽ, nam nghệ sĩ trở lại với điện ảnh. Vẫn với vẻ điềm đạm quen thuộc, nhưng trong câu chuyện lần này, Quốc Tuấn nói nhiều hơn về sự bình thản, về người con trai luôn ở vị trí trung tâm của cuộc đời mình, và về hành trình học cách hài lòng với những gì đang có.
Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai – Bôm – tại nhà riêng.
“Xuân Hinh đáng yêu lắm”
Năm 2026, nghệ sĩ Quốc Tuấn tái xuất mạnh mẽ với điện ảnh. Sự trở lại này là anh đợi đủ lâu để bùng nổ, hay chỉ đơn giản… đã đến lúc?
– Với tôi, đó là cái duyên và cũng là sự may mắn. Trước đây, tôi vẫn tham gia vài phim, nhưng chỉ là những vai rất ngắn vì các đoàn còn e ngại tôi không theo được lịch quay dài.
Người vợ cuối cùng, Mưa trên cánh bướm, Culi không bao giờ khóc là những phim tôi đảm nhận nhân vật phụ, nhỏ, nhưng đủ để mọi người biết tôi đã sẵn sàng trở lại.
Năm nay, tôi có cơ hội thử sức với nhiều màu sắc vai diễn khác nhau. Mùi phở là một dự án phim Tết về văn hóa, gia đình. Sau đó, tôi tham gia phim độc lập của đạo diễn Lê Bảo – một tác phẩm nghệ thuật, với cách làm phim hoàn toàn khác.
Ở dự án này, tôi đảm nhận vai chính nhưng gần như không có lời thoại. Cả bộ phim chỉ khoảng 30 câu thoại, mọi cảm xúc và diễn biến tâm lý đều thể hiện bằng hình ảnh và ngôn ngữ hình thể.
Đạo diễn Lê Bảo làm việc rất khắt khe, có những cảnh phải quay 20-30 lần. Chúng tôi mất 3 tháng ở Cần Giờ, Lâm Đồng và Đà Lạt cho bộ phim này.
Tiếp đó là Phí phông – phim kinh dị về quỷ hút máu, dự kiến ra rạp dịp 30/4. Tôi hóa thân thành nhân vật phản diện, một dạng vai hoàn toàn khác so với hình ảnh khán giả từng quen thuộc. Dù chỉ là vai thứ, đất diễn không nhiều, tôi vẫn hy vọng mình có thể để lại một dấu ấn nhất định.
Còn một phim thì… nói ra cũng hơi ngượng. Tôi chỉ quay 3 ngày: Ngày đầu là cảnh đám ma, đứng cầm hoa, đập một cái chén, lườm anh Trung Anh (NSND Trung Anh – PV) một cái… Ngày thứ 2 có đúng 2 câu thoại và ngày cuối, quay cảnh đám cưới và không có lời thoại.
Dù vậy, các bạn vẫn trả cát-xê cho tôi rất trân trọng. Tôi đùa: “Các bạn không thấy xót tiền à, tôi thì xót cho các bạn”. Cả đoàn cười và nói: “Không đâu, bọn con chỉ cần chú đến là vui rồi”.
Thú thật, lúc cầm tiền tôi cũng thấy hơi… không xứng đáng, nhưng đó là sự trân trọng họ dành cho mình.
Nam nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc tái xuất màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng và cuộc sống ở tuổi 65.
Sau một thời gian dài mới trở lại với phim trường, với nghệ sĩ Quốc Tuấn có gặp khó khăn, áp lực?
– Gần đây, tôi làm việc chủ yếu với các đạo diễn trẻ, rất giỏi và có tư duy làm phim mới. Ban đầu tôi khá lúng túng, nếu không bắt nhịp nhanh sẽ bị lệch khỏi guồng quay chung.
May là tôi theo kịp, và khi phim đóng máy, cả tôi lẫn ê-kíp đều hài lòng.
Sau bộ phim gần nhất, tôi gần như “sập nguồn”. Tôi vừa trải qua một đợt ho kéo dài suốt 2 tháng. Nhịp độ làm phim bây giờ rất gấp gáp.
Trước đây, một bộ phim có thể quay nửa năm, thậm chí 1-2 năm, còn hiện nay tối đa chỉ khoảng 45 ngày. Diễn viên phải chạy theo tiến độ nên rất mệt.
Bản thân đã phải đánh đổi khá nhiều. Có những cảnh quay trên mái nhà ở Mộc Châu, trong cái lạnh khoảng 5 độ C, tôi phải nín thở để không lộ hơi, tay run lên vì rét nhưng vẫn phải giữ trọn biểu cảm.
Có những ngày quay trong rừng Nam Cát Tiên, vắt và ruồi rất nhiều, phải lội qua 4, 5 con suối, ăn uống trong mưa, quần áo lúc nào cũng ướt.
Khắc nghiệt nhất là những ngày quay trong hang dơi để phun khói giả. Khí trong hang rất độc, nhiều người trong đoàn bị ốm, phải đi viện, còn tôi ho suốt 2 tháng cũng vì những cảnh đó.
Thêm cả những phân đoạn hành động, ngã từ mái nhà xuống, trầy xước là chuyện thường. Nhưng khi xem lại phim, thấy đạo diễn hài lòng và bản thân vượt qua được giới hạn, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Trong phim “Mùi phở” công chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán, Quốc Tuấn lần đầu đóng với nghệ sĩ Xuân Hinh.
Trong phim “Mùi phở” ra mắt dịp Tết Nguyên đán, Quốc Tuấn lần đầu đóng cặp với nghệ sĩ Xuân Hinh trong vai 2 ông thông gia “khắc khẩu”. Hậu trường của 2 người chắc hẳn rất vui?
– Đây đúng là lần đầu tiên tôi và Xuân Hinh đóng cặp với nhau trong một bộ phim điện ảnh.
Thực ra, Xuân Hinh hay “bốc phét” là bằng tuổi tôi, nhưng tôi biết rõ Hinh trẻ hơn, vì hồi tôi vào đại học thì Hinh vẫn đang học lớp tạo nguồn (cười).
Ở hậu trường, 2 thằng trêu chọc nhau suốt. Tôi còn giữ vài tấm ảnh kỷ niệm mà ngay cả đoàn phim cũng không có, chúng tôi bá vai bá cổ rất vui. Xuân Hinh đáng yêu lắm!
Biết tôi làm điện ảnh lâu năm nên mỗi lần diễn xong, Hinh lại hỏi: “Tuấn ơi, thế này được không?”. Sự cầu thị và khiêm tốn ấy khiến tôi rất nể.
Có lúc tôi góp ý Xuân Hinh tiết chế một chút, vì chất chèo vào điện ảnh đôi khi sẽ dễ bị đậm. Tôi bảo Hinh cứ nói, diễn như đời thường thôi. Nhờ tôn trọng nhau và bắt nhịp nhanh, chúng tôi gắn kết rất tốt.
Khán giả thì thích lắm. Có cảnh 2 ông già rượt đuổi nhau dọc một con phố ở Nam Định (nay thuộc Ninh Bình), cả con phố đứng kín người xem, cười ầm lên. Mọi người theo dõi chúng tôi diễn mà như đang xem phim thật, hiệu ứng rất tốt.
Chỉ có điều các cụ nhiệt tình quá, thấy nghệ sĩ là quên luôn nhiệm vụ, cứ ùa vào xin chụp ảnh, khiến đoàn phim cũng mất thêm thời gian.
Như anh vừa chia sẻ, có vai chỉ quay 3 cảnh nhưng vẫn được ê-kíp trả cát-xê rất trân trọng. Vậy khi trở lại với nhiều dự án, thu nhập từ phim ảnh hiện nay của anh hẳn bằng… mấy cây vàng?
– (Cười) Vàng bây giờ đang lên giá, nếu trả theo giá vàng thì tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận rất rõ là mình được trân trọng.
Trên thị trường, thù lao luôn đi cùng năng lực. Những năm không đóng phim, tôi vẫn làm đạo diễn phim ngắn, TVC, phim tài liệu để có thu nhập và lo cho cuộc sống. Tôi cũng tự hào vì những công việc đó đều tương đối thành công.
Nghề này “thế giới” nhỏ lắm. Các đoàn vẫn kháo nhau rằng, hôm nào có tôi quay thì cả đoàn sẽ được về sớm, vì tôi làm việc nhanh và rất tập trung.
Tôi cũng không nhận nhiều phim truyền hình, vì thời gian quay quá dài, trong khi kịch bản đôi khi chưa đủ thuyết phục để mình thấy thực sự hứng thú.
Lần trở lại này, Quốc Tuấn có thấy mình đang ở trong một giai đoạn “thăng hoa” mới với nghề?
– Nói thăng hoa lúc này nghe có vẻ hơi… tinh tướng, phải đợi tác phẩm ra mắt, khán giả chấm điểm mới khách quan.
Nhưng đúng là khi đã đi qua nhiều thăng trầm và đủ đầy những cung bậc của đời sống, thấu hiểu nhiều điều, thì những cảm xúc được dồn nén đến lúc buông ra sẽ trở nên rất hiệu quả.
Bản thân thấy hài lòng với những gì vừa làm, không còn mất ngủ hay trăn trở như thời còn đóng phim truyền hình.
Quốc Tuấn cho biết, những năm không đi đóng phim, anh vẫn làm đạo diễn phim ngắn, TVC, phim tài liệu để có thu nhập.
“Tìm được một người tâm giao rất khó”
Hai năm trước, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh từng chia sẻ: “Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng”. Giờ đây, anh có cảm thấy mình đã thực sự thanh thản hơn chưa?
– Với tôi, chỉ có thể nói là thanh thản hơn một chút. Công việc đã trở lại, tôi được làm đúng nghề, đúng sở trường và chọn được những vai diễn mình thấy hay.
Nhưng Bôm vẫn là mối quan tâm lớn nhất. Con đã đỗ đại học, song sức khỏe còn nhiều vấn đề phải tiếp tục theo dõi.
Chỉ khi nào việc học và sức khỏe của con thực sự ổn định, gần như một người bình thường, tôi mới có thể an tâm trọn vẹn.
Còn hiện tại, hễ có thời gian rảnh là tôi lại tranh thủ về với con. Tôi sẵn sàng tự bỏ tiền túi bay đi bay về liên tục để không ảnh hưởng đến đoàn phim.
Mỗi chuyến khứ hồi cũng mất khoảng 5 triệu đồng, chưa kể tiền taxi. Trên trường quay, tôi tập trung hết mình cho vai diễn, nhưng vừa rời máy quay là cầm điện thoại hỏi han con ngay.
Bôm giờ đã lớn, tâm sinh lý cũng nhiều thay đổi, lại mang trong mình những nỗi cô đơn. Con học đàn với thầy giáo riêng, thầy và trò tập với nhau suốt 6-7 tiếng mỗi ngày, áp lực và không ít lúc cảm thấy cô độc.
Nếu tôi không ở bên cạnh để làm bạn cùng con, con sẽ rất thiệt thòi. Bôm đi đâu cũng muốn có bố đi cùng, kể cả khi đi ăn với bạn bè cũng rủ bố theo. Vì con phải ăn đồ mềm, nên nhiều lúc ra ngoài vẫn phải mang theo cả cặp lồng cháo.
Tôi chỉ muốn đồng hành, ở bên con để con không cảm thấy mình bị tách biệt.
Quốc Tuấn chia sẻ rằng, dù Bôm đã là thanh niên 25 tuổi, anh vẫn luôn đồng hành, lúc nào cũng bên cạnh con.
Đồng hành với Bôm khi con đã là thanh niên, chắc hẳn khó hơn lúc bé?
– Khác nhiều. Hồi nhỏ, con thuần và nghe lời hơn. Bây giờ có cá tính riêng và nhiều nỗi niềm dồn nén. Tôi muốn con phát triển tốt nên có lúc phải nhắc nhở, người ngoài nhìn vào dễ nghĩ tôi khó tính.
Bôm đã tự đi tàu điện, nhưng tôi vẫn rất lo vì xã hội bây giờ nhiều phức tạp. Con lại hay bị quay phim, livestream, nhờ chụp hình quảng cáo. Bôm hiền, ai nhờ cũng giúp, không biết cách từ chối.
Vì thế, tôi gần như không thể buông con ra, lúc nào cũng phải ở bên cạnh.
Bôm bây giờ có còn nhắc đến chuyện muốn có bạn gái với bố không?
– Bây giờ, con cũng ít chia sẻ với tôi hơn. Tôi không có “bí quyết” gì, chỉ lặng lẽ quan sát con mỗi ngày để hiểu. Với Bôm, nhiều khi phải gợi chuyện rất nhẹ.
Hễ rảnh là tôi lại cho con đi cùng, bạn của bố cũng dần trở thành bạn của con. Những lúc tôi bận quay, Bôm vẫn có thể đi cùng các bạn của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng phải có bố ở bên.
Như dịp Tết Dương lịch vừa rồi, tôi đang quay ở Mộc Châu, các bạn tôi đã đón Bôm lên đó để cùng đón giao thừa với tôi và cả nhóm.

“Điều tôi mong nhất bây giờ chỉ là Bôm tự lập để mình yên lòng. Sau đó là có sức khỏe và sự thanh thản”.
Nhiều người nhận xét, trông anh Quốc Tuấn ngày càng trẻ hơn so với tuổi, phải chăng cuộc sống riêng của anh đang có điều gì mới mẻ?
– Lúc nào tôi cũng thấy mình mới. Nói có vẻ hơi “tinh tướng”, nhưng điều quan trọng nhất là hai bố con tôi luôn duy trì tập thể thao để giữ vững phong độ.
Tôi có ý thức giữ hình ảnh, giữ năng lượng tích cực, không cho phép mình sập xệ. Nhà tôi không bao giờ có không khí ủ rũ hay bừa bãi.
Tôi tin, khi mình xuất hiện đàng hoàng, sáng sủa, người khác cũng tự nhiên tôn trọng mình hơn.
Ngay cả lúc vào viện, dù mệt, tôi vẫn dậy sớm, chỉnh tề trước khi bác sĩ vào khám. Giữ hình ảnh cũng là giữ sự tỉnh táo cho mình – mà với nghề của tôi, hình ảnh còn gắn trực tiếp với công việc và thu nhập.
Anh nói giờ đã thanh thản hơn một chút, vậy hạnh phúc riêng của mình, có bao giờ anh nghĩ tới?
– Không! Thực ra tầm tuổi này là khó. Để hòa nhập với một cuộc sống khác không đơn giản đâu, nên thôi mình cứ vui sống với những gì mình đang có.
Ở một độ tuổi nhất định, tính cách và thói quen đã rất khó thay đổi. Nếu có một hạnh phúc đến với mình, với tôi, nhiều khi lại là một trở ngại, nên không dám mở lòng.
Tầm tuổi này, tôi hay đùa với mọi người là mình nói chuyện bằng cái tầm của người có “lưng đầy sẹo” rồi. Cái trước mắt có thể đẹp, nhưng phía sau là không ít mệt mỏi.
Điều tôi mong nhất bây giờ chỉ là Bôm tự lập để mình yên lòng. Sau đó là có sức khỏe và sự thanh thản.
Trải qua nhiều biến cố, tôi thèm muốn cảm giác một buổi sáng thức dậy vô tư lự, ăn bát bún, uống cốc cà phê, ngồi với bạn bè hoặc ngồi một mình cũng thấy vui.
Tôi không cần những cuộc tụ tập ồn ào. Tôi có thể ngồi một mình ở quán cà phê, ngắm phố phường và thấy rất dễ chịu, khi đầu óc không phải căng ra giải quyết chuyện gì.
Đã có quá nhiều giai đoạn khổ sở rồi, nên tôi trân trọng sự bình yên này. Nếu lùi lại 20 năm thì có thể khác, còn bây giờ để đánh đổi, thật sự rất khó.
Đi qua những thăng trầm, giai đoạn khổ sở, Quốc Tuấn nói rằng, anh trân trọng giây phút bình yên của hiện tại.
Với nghệ thuật, Quốc Tuấn không từ bỏ cơ hội, nhưng với cuộc sống riêng, anh có bao giờ mong chờ một người bạn tâm giao?
– Tìm được một người tâm giao rất khó. Tôi nói thật với các bạn trẻ: Bước vào một mối tình rất dễ, nhưng bước ra mới khó.
Rung động thì ai cũng có, tôi cũng không phải thánh. Nhưng phía sau là va đập tính cách, là hoàn cảnh, là ràng buộc con cái, là những đòi hỏi ngày càng nhiều khi người ta thuộc về nhau.
Ở tuổi này, ai cũng có cả một đời sống phía sau lưng. Phải nhìn thấu những điều đó rồi mới quyết định đi tiếp hay dừng lại. Nhiều khi biết quá nhiều, lại không còn đủ can đảm để bước vào.
Mọi người thường nhìn tôi ở bề ngoài – một người đàn ông tử tế, có nghề, có trách nhiệm – nhưng tôi luôn nói, đó chỉ là một góc nhìn. Nếu chỉ bước vào một mối quan hệ vì những hào quang ấy, sau này rất dễ tổn thương nhau.
Tôi đã có quá nhiều “sẹo” rồi. Bây giờ, không bước vào, với tôi, đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn. Tôi có nhiều cái khác để vui sống.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích, đặc biệt trong phim Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi...
Năm 2007, anh tiếp tục góp mặt trong phim Luật đời và giã từ màn ảnh từ đó để chăm sóc cho con trai.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nghe-si-quoc-tuan-tuoi-65-toi-thanh-than-hon-khong-mang-hanh-phuc-rieng-20260211122048738.htm

