Chủ Nhật, Tháng mười hai 28, 2025
HomeĐời SốngNghiêng lặng nửa gánh hồng trần

Nghiêng lặng nửa gánh hồng trần

Chỉ còn sắc màu đỏ sậm mây phả lên chân sóng. Không còn thấy những hòn đá bên bờ biển nữa. Một con đò xa xa vợ chồng ai đang vá nốt mảnh lưới dưới ánh đèn bão. Nò sáo trước chùa Khánh Duyên chỉ là những vệt đen nhấp nhoáng. Tôi ngoái nhìn thấy cửa chùa đã đóng, sư lại chuẩn bị cho thời công phu mới.

Đôi lúc tôi vẫn nghĩ việc mình nhớ ra sư, gặp sư tại nhà chú mình hồi nhỏ, là một góc ảo giác chiếu ra, không thật. Nó quá xa rồi, cái hồi tôi còn là học sinh cấp hai. Trong nhà chỉ có chú học vấn cao, đọc hết tủ sách đời cố để lại cả chữ Nho và tiếng Pháp. Thường sáng cuối tuần đến chú, tôi đều thấy sư đạp chiếc xe khung nam xuống dựng bên hàng chè tàu rồi vào uống trà, sau đó giở cuốn chữ Hán dày cộp ra bắt đầu hướng dẫn chú viết. Sư hồi ấy hơn chú tôi dăm tuổi, là cư sĩ tại gia tóc cũng nhẵn bóng, lông mày dài và mắt hơi sâu vẻ đăm chiêu.

Tôi đến chú tầm quá nửa buổi sáng, nắng đã hanh hao, chơi với thằng con trai của chú, không để ý đến sư. Chỉ có giọng nói của sư là tự nhiên ngấm vào tôi, nó trong veo ở một ô ngăn ký ức mà tôi không hề biết. Lâu lâu quen mặt thì tôi thấy sư có gì đó là lạ, đó là cái ý nghĩ tôi ước sư là thầy của mình.

Nghiêng lặng nửa gánh hồng trần - Truyện ngắn của Nhụy Nguyên- Ảnh 1.

Sớm đó tôi đến với chùm hoa dẻ hái chiều qua, ủ cả đêm thơm ngậy trên tay, không thấy sư. Chú cũng không pha trà đợi, tôi thấy vô duyên để hỏi, đành làm thinh chơi một lúc rồi về. Tuần sau nữa vắng hẳn sư, không hiểu sao tôi vẫn không dám mở lời hỏi chú. Mãi rồi tôi cũng phải chấp nhận một thiếu hụt gì đó mỗi lần đến nhà chú, cái thú chơi với thằng con chú cũng nhạt.

Lần đầu tôi đến chùa Khánh Duyên này không nhớ rõ thời gian, tuy lúc đi với anh đến đây và lên tháp Điều Như ngồi chụp ảnh thì đó là giữa thu năm trước. Sáng uống cà phê, tôi thấy anh bấm máy lên xem những ảnh vừa chụp. Trong những ảnh đó, chợt tôi thấy một cô gái có nét khá tinh tế, điều này khiến tôi chơi vơi khác lạ, vì thường nhiều cảm xúc lắm anh mới chụp cho tôi những pô tương tự. Anh làm lơ lướt qua để đến với loạt ảnh khác. Tôi im lặng, sóng dội phía trong, anh thì vẫn xem ảnh như không có gì, tuy tôi biết anh đang bất an. Một lúc, anh cười nhẹ bảo, trời đang đẹp, hay chiều ta đi Túy Vân. Sẵn hơi buồn, tôi vẫn nghĩ chùa là nơi có thể khiến mình bình tâm nên đồng ý.

Dọc đường không ai nói chuyện, tôi ngồi sau xe như con chim nhỏ ướt cánh chưa bay được. Chợt anh nói, đợt này học viên về cơ quan thực tập nhiều, anh hơi bận, giúp mấy em hoàn thành báo cáo. Anh nhớ hồi trước mình đi thực tập cũng mong được hướng dẫn tận tình… Lời anh nghe như dỗ dành nhiều hơn phần sự thật song tôi có chút an yên, ngồi ngay ngắn lại, chịu ôm anh, chiếc xe chạy nhanh hơn.

Sư chưa bao giờ nhận xét về anh lúc tôi có ý dò dẫm hỏi. Sư chưa hề khuyên điều gì, sao tôi vẫn nhận ra đó là một vị thầy dạy tôi rất nhiều. Nhiều lúc tôi vẫn lặp đi lặp lại rằng tôi ảnh hưởng sư điều gì, hay ân hưởng cái sự ngồi lặng ấy, cái dáng đi không bị cảnh vật xung quanh chuyển lay ấy, giọng nói trầm ấm như chỉ vang lên trong lồng ngực; hay nguồn năng lượng ấm áp vô tình đã truyền qua tôi khiến thật vui thật buồn gì tôi cũng muốn lên đây. Tôi lên ngôi chùa Khánh Duyên và ngọn núi Túy Vân, lên với tháp Điều Như này như để thốt lên rằng: sư ơi con buồn quá; sư ơi hôm nay con vui lắm luôn; mà vui hay buồn sư vẫn đối đãi tôi với nụ cười biết giữ lại nhiều phần bí ẩn. Có lúc vừa thấy tôi phía dưới bậc thang xa hút, sư không đón mà vào chùa như trốn, mãi mới thấy sư ra lúc tôi đã ngồi thật yên lành trước hiên nhìn lá rụng.

Tôi vẫn câu hỏi quanh quẩn trong đầu, sư còn nhớ ngày xưa ấy, hay tôi đã nhầm sư với một ai khác? Hồi đó tôi là học sinh phổ thông, đến bây giờ xa xăm ở mức người ta còn cho là quá lứa. Bao nhiêu đổi thay trong đời con gái, từ tính cách cho đến dáng hình khuôn mặt, xem lại ảnh cũ tôi còn khó nhận ra mình. Còn sư với khuôn mặt vẫn gầy như xưa nên không khác bao nhiêu. Cái buổi sáng xa lắc đó, chú tôi đi tìm sư cùng người bạn, chiều tôi qua thăm dò xem vì sao sư không còn đến nhà chú bày viết chữ Hán nữa? Chú còn ngủ vùi, mợ nói chú về hồi trưa say nhèm. Tôi nghĩ vậy là chú không phải đến nhà sư rồi, vì sư thì không uống rượu. Sau này tôi mới biết từ lời chú, rằng cư sĩ tại gia thường họ giữ mười giới song nhiều lúc cũng khai giới chút chút. Tôi chưa hiểu lắm; sau rồi vào cấp ba tôi ít đến nhà chú, cũng quên sư cùng câu chuyện còn bỏ ngỏ. Nhưng giọng nói vang và ấm ấy vẫn nguyên vẹn đâu đó trong tâm thức tôi.

Tôi cứ xăn văn đứng ngoài vườn tự hỏi: Có phải sư là vị cư sĩ hồi nào đến nhà chú tôi dạy viết chữ Hán trên những cuốn vở cũ của tôi không. Dáng sư ngồi đăm chiêu viết kỹ nét thư pháp như thỏi bạc vùi quên, đến giờ nó vẫn thấy sáng lóa. Tôi hỏi:

– Hình như ngày xưa có lần con thấy sư ở nhà một người bạn bày cho họ viết chữ Hán đúng không ạ?

Sư nhìn tôi, ánh mắt chững lại đôi chút, rồi quay qua chỗ khác, đứng dậy luôn bước vào trong. Lâu lắm, tôi nghĩ sư không ra nữa thì thấy sư bưng một dĩa trái cây, như là sư vào chỉ vì việc đó.

– Con ăn đi, lộc vườn chùa đó.

Vẫn câu như đã nói với anh hôm bổ quả mít lần trước. Tôi đã hiểu dụng ý của sư, nên im lặng ăn nhon nhen, nhai chậm đến mức thấy nước ngọt trái cây tứa dần ra chân răng.

Rồi vẫn câu hỏi mà tôi chỉ muốn hỏi sư, như không ai có thể trả lời được: “Tại sao anh yêu con say sưa, có lúc đến như cuồng vậy, con biết anh không hề sứt mẻ một tí gì với con, sao anh vẫn bị người ta mê hoặc?”.

Sư nói đó là “công án” của con, con phải tự “nghi” lấy. Như thiền giả vẫn hỏi: “Khi chưa có trời đất, ta là cái gì?”. Nào có câu trả lời mà họ vẫn bị thôi thúc hỏi cho đến ngày khai ngộ.

– Ngộ rồi có hết đau khổ không sư?

Tôi vừa chạy xe về vừa mải miết quẩn quanh với không gian vườn chùa, với hình ảnh sư ngồi đối diện mình. Một ông già như không thể già thêm nữa, sao ánh mắt sáng quắc, tuệ mẫn nhường ấy. Lẽ nào sư không nhớ chuyện xưa?

Tôi mang câu hỏi về gặp chú. Chú cũng già rồi, hỏi lại, cháu gặp sư à? Tôi gật. Đúng trời đất hữu duyên thật. Hồi đó… là… nhờ cháu… nên sư… vào chùa luôn.

Tôi giật mình nhoi nhói.

Cháu gái, sư có duyên tu song chưa đủ lực… Tiền kiếp có sức hút gì đó mà mắt thường không nhận ra nhỉ; mắt không thấy mà tâm thấy. Tâm sư một lần đã mơ hồ nhận ra mình thích người con gái ấy…

Chú nói rang rảng trong cơn mưa chiều đã ngấm hơi men. Tôi thu mình lại, mím miệng run run.

Cháu gái, từ đó sư quyết không đến nhà chú để không còn gặp cô gái đó nữa. Sư bỏ lại căn phòng tại gia nhỏ nhắn, vào chùa luôn.

Bây giờ thì sư cạn ráo tuổi rồi. Không chừng xưa cô gái còn tạo duyên thúc đẩy sư vào chùa nữa.

Tôi nghe đến đó thì đứng dậy, quên luôn việc hỏi chú về cuốn vở nháp chú viết chữ Hán ngày nào.

Anh gọi nhỡ, tôi không còn nghe, để làm gì. Anh vẫn yêu tôi không sứt mẻ một mẩu nào. Tôi cũng yêu anh đến mức nằm mộng thấy anh về quỳ xuống ôm lấy chân tôi. Có điều đây không phải là tình bạn, đây là tình yêu, nó khác xa điều anh nghĩ tuy nó rất gần với sự chồng chéo nghiệp thức mà tôi biết ít nhiều. Tôi thoáng nghĩ có khi nào anh đẩy tôi… vào chùa không? Rồi tự diễu. Tôi biết mình vẫn tha thiết mong anh đoạn tuyệt với những vấn vương để trở lại là anh. Một người mạnh mẽ, sâu sắc, nhạy bén. Và tinh tế như lần toan chụp tôi và sư đang một gánh hồng trần lên từng bậc thang đá, sư vừa giơ tay (miệng vẫn vui cười), anh đã hiểu ngay là sẽ làm mất oai nghi của sư, liền buông máy ảnh xuống ngay.

Tôi gần như khóc nói với sư rằng: “Có lẽ sau này con không đến chùa Khánh Duyên này nữa đâu, nó làm con nhớ người ta”. Bây giờ thì không hẳn vì lý do đó. Tôi sẽ không bước lên tháp Điều Như với gần hai trăm bậc đá nữa, vì sao nhỉ. Nó không làm phiền lụy ai cả, chỉ là tôi không muốn đi qua ngôi chùa có sư trong đó, dẫu nó đóng cửa miên mật. Hẳn nhiên tôi vẫn đến, song đứng ở xa phía dưới nhìn lên vào một ngày mưa huyền nhiệm, không ai biết tôi trong chiếc áo mưa thùng thình, còn tôi thấy được cánh cửa chùa nâu sẫm ấy thật hiền hòa. Nó đẹp như ngày anh với tôi đến đây, được ăn trái mít chín nũn sư bưng từ góc vườn vào. Các nhà vật lý lượng tử vẫn nói về chốn thanh tịnh cây cối hấp thụ từ trường thiện lành. Anh nói chưa bao giờ ăn miếng mít ngon đến vậy, chưa bao giờ anh thích đến một ngồi chùa như ở đây. Chưa bao giờ anh thấy yêu thương người quanh mình như ở đây.

2. Tỉnh lại

Anh nhìn tôi và thầm đi theo quanh chùa Tùy Duyên, lúc người đi lễ khá đông vào buổi đó. Ban đầu tôi không để ý, nhưng đến hai chỗ cũng tương đối ít người dừng lại, như góc rêu phía sau chùa mà vẫn gặp anh bộ như vô tình, tôi thấy là lạ. Con người ấy với tôi cảm giác vô hại, thậm chí có đôi mắt khá thương. Anh như nợ tôi mà chưa trả được, bởi tôi không cho trả sao đó, cứ theo nài nỉ trong tâm thức, là tôi nghĩ vẩn vơ vậy. Rồi con người đó như luồng gió ngược đổi ý tha nhân; tôi đột nhiên dừng lại đưa điện thoại bảo anh chụp cho một pô. Hôm đó là một ngày hiếm hoi cuối đông có nắng, nắng pha lên rêu thành một gam màu phơi sáng như mật ong.

Tôi nói em cũng muốn về Túy Vân nhưng không phải mùa thu hay mùa nào khác, mùa xuân thì được. Tôi sợ xuống Túy Vân vào mùa thu cả trong giấc mơ. Tôi sợ thấy màu tháp anh từng chụp đúng như màu da tôi, sợ cây thông có cái chóp giống đỉnh tháp ngay cạnh bên. Tôi sợ gặp anh đang chụp hình cho cô thực tập sinh ngay vũng nắng tôi bước bên sư gánh một hồng trần nặng trĩu. Tôi luôn nghĩ mình là một cái cây lá vàng ruộm cuối thu, vàng độ đang chuyển qua đỏ, đừng ai chạm vào, đừng ai nhắc đến anh, để hết thảy lá sẽ rụng sạch trong thoáng chốc.

Mùa xuân nên hoa dọc con đường lên chùa nở nhiều, có cả hoa sứ và phượng hoàng tím. Cánh cửa nơi sư ở vẫn mở, có khói sau góc chùa, tôi vòng ra song không thấy ai. Anh thì bước vào chùa, nơi ngày trước tôi ngồi đối diện với vị sư già trên chiếu bên phải chánh điện, được ăn múi mít lộc vườn chùa ngọt thanh.

Tôi nhìn anh bây giờ, thoáng nhớ anh xưa…

Cố phá tan hình bóng anh xưa với vị sư già, tôi đi ra giếng. Cái giếng lặng ngắt, soi rõ khuôn mặt đang xõa tóc. Một mảng trời nằm yên dưới đó, như kỷ niệm ngày nào với anh xưa vẫn nguyên vẹn, đúng như tình yêu anh dành cho tôi không hề sứt mẻ song có khuôn mặt khác lạ đã hút anh đi. Tôi tự cắt đứt để chuốc lấy khổ tâm vật vã. Tôi giơ điện thoại chụp khuôn mặt dưới đáy giếng, bên đám mây trắng nền trời xanh thẳm. Suýt chút nữa tôi đánh rơi điện thoại xuống đó, dẫu nó đã không còn lưu bức ảnh nào của tôi và người cũ.

Bước vào, tôi nghe tiếng anh và vị sư trẻ.

Vị sư già của tôi đang thời khóa miên mật hay đi đâu, hay đã chuyển chùa khác? Hồi đó tôi cứ đến nhà chú tầm nửa sớm mai, ra giếng rửa chân ra vườn hái ổi ăn, đi hái trái bùng tru và hoa dẻ trong lùm làng. Chú tôi học viết chữ được nửa cuốn sách rồi, không có sư cũng tập viết thêm cả thư pháp, viết nháp ở những cuốn vở cũ của tôi. Đến đây tôi sực nhớ chúng, tính về lại nhà chú tìm trong đồ cũ mấy cuốn vở chú viết thư pháp lên đó, chắc chắn là kỷ vật ý nghĩa; biết đâu tôi sẽ hỏi sư một vài chữ lúc hữu duyên. Hồi đó tôi làm gì, nhiều lắm là thoáng gật đầu kính trọng sư. Vậy mà tâm thức tôi còn lưu những câu nói của sư với âm vực như tiếng chuông trong ngần giữa khuya chao qua mặt hồ tĩnh lặng. Vị sư già của tôi đâu rồi!

Bây giờ chỉ có anh và vị sư trẻ. Tôi nhớ anh xưa cười trong trẻo với vị sư già như họ cùng ngầm bình phẩm một điều gì đó về tôi. Anh nay với khuôn mặt, dáng dấp khác hoàn toàn; và vị sư trẻ, dĩ nhiên cũng không có nét giống vị sư già ngày trước. Họ đang trò chuyện, tôi khựng lại ở phía ngoài.

– Thật ra thời này không nhất thiết phải tu chùa. Đức Phật cũng dành riêng pháp cho hàng cư sĩ đủ duyên tu thành chánh quả, miễn họ dụng đúng tôn chỉ của pháp và giữ giới; dẫu giới nhà Phật chế ra cốt đưa hành giả đến bầu trời tự do…

Tôi bước vào nhưng không ngồi lên chiếu với anh và vị sư trẻ, chỉ tới chánh điện. Hoa ai cắm đẹp quá, vẫn còn nước đọng trên nhánh lá, trên cánh đẫm sắc mong manh.

Tôi quỳ xuống chắp tay, nhắm mắt, không cầu nguyện gì. Tôi thấy vị sư già và anh hồi ấy ngồi trước mặt mình. Anh hỏi vị sư già: “Có pháp nào giúp con thoát khỏi nỗi nhớ nhung người khác người mình yêu không?”. Vị sư già không lắc đầu cũng không gật; sư chỉ nhìn qua tôi với ánh mắt ngây thơ như chưa hề có mối tơ vương từ tiền kiếp. Còn tôi thì vẫn câu hỏi cũ: “Tại sao anh yêu con đến cuồng vậy, anh không hề sứt mẻ một tí gì với con sao vẫn bị người ta mê hoặc?”.

Và tôi loáng thoáng nghe lời anh bây giờ hỏi vị sư trẻ: “Tại sao con thương họ đến vậy, như từng nợ họ trong xa xôi tiền kiếp vậy, trong lúc họ vẫn nhớ về một người nào đó đã phụ mình?”.

Tôi hốt nhiên quay lại, giọng nói của ai bây giờ hay xa xăm lẫn vào mà rất quen, tôi đã nghe và lưu nó từ xa xôi quá vãng. Giọng nói khiến tôi như tỉnh lại từ giấc mơ hồng trần, mà anh xưa và vị sư già vẫn còn ẩn hiện trong đó tìm ai…

Nguồn: https://thanhnien.vn/nghieng-lang-nua-ganh-hong-tran-truyen-ngan-cua-nhuy-nguyen-18525122715581498.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay