Đà NẵngGiữa phố cổ Hội An có một ngôi chùa thờ Quan Công và chiến mã Xích Thố – biểu tượng của lòng trung nghĩa suốt hơn ba thế kỷ.
6h sáng, đường Trần Phú còn lác đác người. Cánh cửa gỗ Chùa Ông – Quan Công Miếu mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt phá tan sự tĩnh lặng. Việc đầu tiên trong ngày là lau chùi, dọn dẹp, thắp hương cho ông và ngựa, ông Nguyễn Tiến cầm chổi quét từng nhịp chậm rãi, giọng nhẹ như kể chuyện nhà.
Người đàn ông 60 tuổi hiện quản lý Quan Công Miếu – di tích số 24 Trần Phú, đối diện chợ Hội An, sát khu phố đi bộ. Hai năm chuyển từ Chùa Cầu về đây, ông thuộc từng viên gạch, từng vết nứt trên mái ngói cũ. “Ở Hội An, ai cũng biết Chùa Ông. Nhưng nhiều người chưa hay trong này có thờ Xích Thố”, ông cười nói.
Xích Thố đứng chầu trước chính điện
Chùa Ông được cộng đồng người Hoa dựng năm 1653, khi Hội An còn là thương cảng quốc tế sầm uất, để thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Vân Trường, Quan Công). Với họ, Quan Công không chỉ là danh tướng thời Tam Quốc mà còn là biểu tượng cho Trung – Tín – Tiết – Nghĩa.
Ông Nguyễn Tiến bên Xích Thố được thờ tại Quan Công Miếu. Ảnh: Nguyễn Đông
Hồi xưa thương nhân đông lắm. Đi buôn bán xa nhà, họ thờ Quan Công để nhắc mình giữ chữ tín trong làm ăn, ông Tiến giải thích. Vì thế, ngôi miếu từng là trung tâm tín ngưỡng của giới buôn người Hoa. Người ta đến thắp nhang, khấn vái trước mỗi chuyến hàng, thậm chí coi Quan Công như “ông chứng” cho những lời hứa làm ăn buôn bán.
Bước vào chính điện, mùi trầm thoảng nhẹ. Quan Công ngồi uy nghi, hai bên là Quan Bình (con nuôi của Quan Công, theo cha ra trận từ nhỏ, nổi tiếng hiếu nghĩa, trung thành) và Châu Xương (Châu Thương, võ tướng xuất thân giang hồ, cảm phục khí tiết Quan Công nên quy thuận, trở thành hộ vệ thân cận).
Nhưng pho tượng khiến du khách dừng chân lâu nhất là hai con ngựa gỗ phía trước. Mỗi con dài gần 1,7 m, cao hơn 2,4 m, tạc từ gỗ nguyên khối. Một con trắng – Bạch Mã. Con còn lại đỏ sẫm – Xích Thố. Từng sợi bờm, dây cương, bắp chân đều được làm tỉ mỉ và sinh động.
Ông Tiến đưa tay vuốt nhẹ sống lưng tượng kể lại tích xưa rằng Quan Công chinh chiến, ban đầu thì cưỡi Bạch Mã. Sau Tào Tháo tặng Xích Thố để dụ dỗ. Nhưng ông vẫn quay về với Lưu Bị. Khi Quan Công mất, con Xích Thố nhịn ăn mà chết theo chủ. Người ta quý cái tình cái nghĩa đó nên mới thờ.
Dành nhiều thời gian tìm hiểu về di tích để giới thiệu điểm đến cho khách tham quan, ông Tiến chiêm nghiệm: “Người xưa thờ Quan Công vì trung nghĩa, thờ ngựa vì trung thành. Hai cái đó đi chung với nhau”.
Điều khiến ông Tiến tự hào nhất là sau gần 4 thế kỷ, di tích vẫn gần như nguyên vẹn, dù nhiều nơi hư hại vì chiến tranh, thiên tai. Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 năm ngoái, nước vô chính điện gần 40 cm, tượng ngựa vẫn đứng yên. “Nước rút, lau dọn chút là xong. Cảm giác như có cái gì đó giữ cho chùa”, ông nói.
Xin lộc bằng một cái chạm tay
Ngày thường, chùa đón khoảng 80-90 lượt khách, mùa hè có thể lên 150. Đông nhất là dịp Tết và ngày 16 tháng giêng – vía Quan Công, thương nhân, người buôn bán tới xin lộc đầu năm.
Chỉ vào phần cổ và ngựa đã bóng mịn, ông Tiến cho biết ở phố cổ Hội An người dân ghé Chùa Ông không chui qua bụng ngựa để cầu may như trong Nam. Họ sờ thân, cổ, chân ngựa rồi vuốt lên đầu, vai mình, tin là “lấy vía khỏe, vía may”, hy vọng cho một năm làm ăn suôn sẻ.
Phía trước Quan Công Miếu – Chùa Ông trên đường Trần Phú, phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Đông
Chị Mây, 38 tuổi, trú phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), nói đã nhiều lần dạo phố cổ, ghé Chùa Cầu, hội quán, nhưng đến Tết Bính Ngọ năm nay mới lần đầu bước vào Chùa Ông. Ban đầu chị tò mò vì linh vật ngựa của năm mới, song càng nghe ông Tiến kể về Quan Công và con Xích Thố trung thành, chị lặng người.
“Nghe chú Tiến kể chuyện Xích Thố chết theo chủ, tôi thấy việc ‘xin lộc’ không còn là mê tín nữa, mà giống như tự nhắc mình sống cho đàng hoàng, giữ chữ tín, chữ nghĩa trong làm ăn và với mọi người”, chị chia sẻ.
Ngoài đôi ngựa, chùa còn lưu giữ nhiều bia đá, hoành phi, câu đối, thơ cổ, trong đó có bút tích của Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm và các tướng Đàng Ngoài khi đến Hội An năm 1775. Ngôi đền kiểu chữ “Quốc (国)”, mái ngói âm dương, rồng nghê gắn mảnh sứ vẫn giữ dáng dấp kiến trúc người Hoa xưa.
Di tích đã sáu lần trùng tu và được công nhận Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1991. Nhưng với ông Tiến, điều quý nhất không phải cổ vật. “Tôi chỉ mong khách hiểu đây không phải chỗ check-in cho đẹp, mà là nơi người xưa gửi gắm chữ nghĩa, chữ tín”, ông nói.
Chùa Ông với kiến trúc “chữ Quốc (国)” đặc trưng trong một số chùa, hội quán, đình miếu truyền thống của người Hoa ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông
Tết Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa xuất hiện khắp phố phường. Giữa dòng người rộn ràng du xuân, nhiều du khách ghé Chùa Ông chỉ để nhìn tận mắt con Xích Thố 370 năm tuổi. Dưới mái ngói rêu phong, ông Tiến vẫn lặng lẽ ngày ngày thắp nén hương thơm, kể lại câu chuyện về Quan Công và con ngựa trung thành.
Nguyễn Đông
Nguồn: https://vnexpress.net/ngoi-chua-370-nam-tho-ngua-xich-tho-giua-pho-co-hoi-an-5039800.html

