Đào hầm trú ẩn nuôi cách mạng
Chùa Cỏ Thum (Kro Pum Mean Chey Kos Thum) tọa lạc xã Ninh Thạnh Lợi, Cà Mau (trước đây là xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân, Bạc Liêu). Chùa cách lộ lớn khoảng 10 km, đường đi vào băng qua một ruộng lúa mênh mông trong “cánh đồng chó ngáp”.

Chùa Cỏ Thum
Sở dĩ có tên gọi “cánh đồng chó ngáp” vì đây từng là vùng trũng phèn, mùa nắng khô cằn, mùa mưa cỏ năn mọc rậm rạp. Sự rộng lớn và khắc nghiệt của nó không chỉ khiến người dân nản lòng khai phá, mà ngay cả loài chịu khát giỏi như chó cũng lè lưỡi thở dốc khi theo chủ đến đây. Quá thử thách như vậy nên hầu hết đất đai bỏ hoang, ít người sinh sống. Tuy nhiên, với tâm tu hành, năm 1832, thượng tọa Sơn PaRum và ông Chsa-Tol (từ chùa Ngan Dừa) đến đây lập chùa thờ Phật.
Thượng tọa Trần Duyên, trụ trì chùa Cỏ Thum, cho biết từ năm 1930-1975, chùa đã có đóng góp đáng kể về tinh thần và của cải cho cách mạng, đặc biệt dưới thời hòa thượng Dư Hương. Vị trụ trì này từng xuống đường biểu tình chống thực dân Pháp. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông đã tổ chức ăn mừng 3 ngày đêm trong chùa, được bổn đạo và nhân dân phấn khởi hưởng ứng.
Năm 1946, chùa Cỏ Thum được Khu Tây Nam bộ chọn làm trung tâm huấn luyện quân sự suốt 20 ngày. Sau đó, thực dân Pháp biết được, cho máy bay bắn phá khiến chùa hư hỏng nặng và một số sư sãi hy sinh. Việc tu sửa lại vất vả, nhưng khi được T.Ư và địa phương chấp thuận, chùa vẫn sẵn sàng tiếp nhận các đại biểu về tổ chức thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Campuchia.

Chùa Có Thum có nhiều ghe ngo bậc nhất ở miền Tây
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tình cảm của chùa với cách mạng càng bền chặt. Một số vị sư đã rời áo cà sa để tham gia kháng chiến. Bất chấp tai mắt của đối phương rình rập, chùa vẫn hết lòng nuôi chứa cán bộ.
Trước sự bắt bớ, truy lùng của chính quyền Sài Gòn và Mỹ, chùa đã “che mắt” bằng những hầm bí mật. Hiện trong vườn cây phía sau chùa Cỏ Thum có một ngôi tháp trang trọng, ở giữa tái hiện vị trí căn hầm trú ẩn năm xưa bằng xi măng. “Hồi chiến tranh, chiếc hầm này được ngụy trang bằng bụi tre gai, chùa khôi phục lại để nhắc nhớ về một thời son sắt với cách mạng. Trong chùa còn 2 hầm nữa, một nằm dưới giường ngủ của các vị sư trong tăng xá, do năm 1992 nơi này xây mới nên đã lấp lại. Hầm thứ ba nằm trong ngôi chánh điện, vì đây là nơi đặc biệt nên tới nay chưa khai mở”, Thượng tọa Trần Duyên kể và cho biết chùa Cỏ Thum được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2006.
Có nhiều ghe ngo bậc nhất miền Tây
Khi đất nước thống nhất, chùa Cỏ Thum bắt tay vào việc tu sửa, kiến thiết lại để ngôi chùa càng bề thế, khang trang.

Hầm trú ẩn cho cán bộ cách mạng được tái hiện trong chùa
Đặc biệt, xuất hiện rất nhiều trong chùa là hình ảnh một loài vật được tạo hình giống như rắn hổ mang (3 đầu, 5 đầu) với thân thon dài, có vảy lớn, được trang trí trang trọng ở cổng chùa, đầu cầu thang, hành lang, cột cờ… Hình ảnh loài vật này rất giống rắn, nhưng theo thạc sĩ văn hóa học Thạch Chanh Đa (Đại học Cần Thơ), trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer, đây không phải rắn mà là rồng, có tên gọi là Neak hay Naga.
Theo đó, trong quan niệm dân gian, Neak được hình thành từ hạt bụi vũ trụ, có sức mạnh thần thông, trường tồn mãi mãi, đem lại hạnh phúc cho muôn loài và che chở con người vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Các em nhỏ cùng sư sãi trong chùa tập luyện để rèn sức cho những cuộc đua ghe ngo trong tương lai
Trên mái chùa, hình ảnh rồng cũng nổi bật, được các nghệ nhân khéo léo thể hiện những đường cong nghệ thuật, nhưng lại gắn với câu chuyện khác. Đó là trong Phật thoại, rồng rất linh thiêng, tự biến thành chiếc thuyền đưa Phật vượt biển tới các nơi giảng kinh, thuyết pháp. Chiếc ghe ngo của người Khmer cũng được phát kiến theo dáng dấp của một con rồng, vì bà con cho rằng Neak là con vật nhanh nhẹn, luồn lách đường nước rất giỏi.
Nói đến ghe ngo, tuy chưa có một thống kê cụ thể, nhưng chùa Cỏ Thum có lẽ là chùa Khmer đặc biệt nhất ở miền Tây khi có đến 6 chiếc (5 chiếc độc mộc, 1 chiếc ván ghép). Sự đầu tư cho lễ hội đua ghe ngo đã trở thành nét truyền thống đặc trưng ở chùa Cỏ Thum. Vào những ngày cuối tuần, hàng chục em nhỏ và sư sãi chia thành 2 đội tập bơi đua vỏ lãi để rèn sức. Đến chiều tà, tới lượt những trai tráng rắn rỏi, mạnh mẽ nhất trong phum sóc tụ hội lại để tập luyện tham gia đua ghe ngo giao lưu. Tinh thần quyết tâm của các tay bơi, tiếng cổ vũ của người xem mang lại sức sống vui tươi, náo nhiệt khó tả cho chùa. (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/ngoi-chua-gan-200-tuoi-trong-canh-dong-cho-ngap-185260121223254349.htm

