Tại chương trình kỷ niệm Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), diễn ra ở Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng – Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TPHCM (Bộ Y tế), chị Trần Thị Hồng Nhung đã chia sẻ câu chuyện xúc động về hành trình 7 năm đồng hành cùng con mắc chứng tự kỷ.
Trẻ được chăm sóc, nuôi dạy tại Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng – Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).
“Các con có ngôn ngữ riêng của tâm hồn…”
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẹ cho biết, 2 con đầu của chị hoàn toàn khỏe mạnh. Đến cháu út tên M.B.Đ., ban đầu mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Nhưng đến khi 3 tuổi, bé vẫn không biết nói và thường xuyên tự chơi một chỗ, lặp đi lặp lại những hành động khó hiểu.
Lúc này, người mẹ đưa con đi bệnh viện khám thì được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ tăng động, nhưng đã qua “giai đoạn vàng” điều trị. Thông tin này khiến chị Nhung ngậm ngùi, suy sụp.
Khoảng thời gian sau đó, người mẹ đưa con đến một cơ sở bảo trợ xã hội ở quận Bình Thạnh cũ (TPHCM) để tìm cách chăm sóc và điều trị, nhưng suốt 4 năm trời, bé không có chuyển biến tích cực.
Đến năm 2023, thông qua một người thân giới thiệu, chị Nhung gõ cửa Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng – Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TPHCM, với hy vọng “còn nước, còn tát”.
Chị Trần Thị Hồng Nhung chia sẻ câu chuyện đồng hành cùng con thời gian qua (Ảnh: Hoàng Lê).
Theo người mẹ, lúc mới vào Trung tâm, bé không thể tự phục vụ cá nhân. Các cô ở khoa Can thiệp trẻ tự kỷ chia sẻ với chị Nhung, rằng hãy luôn giữ tâm thế đồng hành cùng con trong mọi hoàn cảnh, để không kỳ vọng quá cao và nuôi dạy trẻ phù hợp.
Khoảng 3-4 tháng sau, người mẹ vỡ òa khi con bắt đầu nói được, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Hiện tại, sức khỏe bé đã ổn định và vẫn tiếp tục được các nhân viên của Trung tâm tìm cách cải thiện vấn đề ngôn ngữ.
“Các thầy cô nói với tôi sẽ hỗ trợ để bé có thể học một nghề, hòa nhập với cộng đồng khi con được 15 tuổi. Tôi không hy vọng gì to tát, chỉ mong cháu có thể tự chăm sóc và bảo vệ được chính mình.
Thay mặt phụ huynh, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người đã và đang trực tiếp đồng hành với các con. Cảm ơn thầy cô đã kiên trì nắm lấy bàn tay trẻ, đã không bỏ cuộc ngay cả khi thử thách lớn nhất.
Thưa những người bạn đồng hành, tôi hiểu những giọt nước mắt thầm lặng, những đêm thức trắng và những áp lực các bạn đang gánh vác. Nhưng xin hãy tin rằng: Chúng ta không đơn độc. Các con luôn có một cộng đồng bảo vệ.
Con của chúng ta có thể không giỏi giao tiếp bằng lời nói, nhưng các con có ngôn ngữ riêng của tâm hồn – một ngôn ngữ thuần khiết và chân thật nhất”, chị Hồng Nhung xúc động bày tỏ.
Cô Vũ Thị Tơ có 13 năm đồng hành cùng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lê).
Không đơn độc trên hành trình hòa nhập
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhìn nhận, nuôi dạy một đứa trẻ đã khó, đồng hành cùng một đứa trẻ tự kỷ còn là một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn và sự hy sinh không giới hạn.
Có những giọt nước mắt rơi thầm trong đêm khi con chưa thể gọi “mẹ”; có những mệt mỏi rã rời khi thế giới ngoài kia chưa thực sự hiểu trẻ. Nhưng trên tất cả, chính tình yêu thương bản năng và mãnh liệt của phụ huynh đã trở thành liều thuốc phục hồi chức năng diệu kỳ nhất.
Trong dịp kỷ niệm Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các bên tổ chức chương trình “Lan toả yêu thương – kết nối những tâm hồn đặc biệt” để tiếp tục cùng nhau thấu hiểu, chia sẻ với trẻ, gia đình có con em tự kỷ và cả giáo viên can thiệp.
Trẻ tự kỷ không cô đơn trong hành trình hòa nhập cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lê).
Theo đó, trong ngày 1-2/4, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến thăm và trao hỗ trợ cho 89 trẻ tự kỷ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được can thiệp trị liệu, giáo dục đặc biệt tại 2 trung tâm ở TPHCM, với tổng kinh phí trị giá 178 triệu đồng.
Những món quà là nguồn động viên kịp thời, giúp phụ huynh có thêm kinh phí trang trải việc trị liệu và giáo dục đặc biệt cho con em mình.
“Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này không chỉ là vật chất, mà còn là lời khẳng định rằng các em và gia đình sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình tìm kiếm sự hòa nhập”, bà Nguyễn Thị Hiền nói.
Nghiên cứu tích hợp “kịch vải” giúp trẻ tự kỷ chủ động giao tiếp
Thạc sĩ Phan Thế Hải, Giám đốc Cơ sở trợ giúp xã hội Thành Nhân (TPHCM) cho biết, thời gian qua ông cùng cộng sự đã theo dõi việc tích hợp kịch vải Nhật Bản, câu chuyện xã hội và âm nhạc để can thiệp, phát triển chức năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, với các kết quả đạt được rất khả quan.
Trong đó, có trường hợp của bé M.Q.. Trước khi áp dụng phương pháp trên, trẻ khá thụ động, chưa bộc lộ rõ nhu cầu mong muốn bằng hành vi giao tiếp chủ động. Sau nghiên cứu, trẻ đã có biểu hiện tích cực hơn trên 3 thành tố khởi xướng giao tiếp, gồm chú ý chung, tương tác xã hội và điều chỉnh hành vi.
Trẻ không còn chỉ chờ “gợi nhắc mới làm”, mà bắt đầu biết hướng người khác vào điều mình đang chú ý, biết biểu đạt cảm xúc để tác động đến tình huống, và biết tham gia vào trao đổi cảm xúc – xã hội một cách chủ động hơn.
Trẻ rối loạn phổ tự kỷ được can thiệp tại cơ sở trợ giúp xã hội ở TPHCM (Ảnh: TH).
Thạc sĩ Hải phân tích, kịch vải (Panel Theater) có nguồn gốc từ Nhật Bản, là hình thức biểu diễn sử dụng bảng vải và các hình ảnh/nhân vật có thể gắn – tháo linh hoạt để kể chuyện, hát, chơi và tạo tương tác với trẻ.
Các nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy, kịch vải có thể hỗ trợ phát triển vốn từ, tăng hứng thú tham gia, thúc đẩy giao tiếp chủ động. Kịch vải còn tạo điều kiện để trẻ không chỉ là người xem mà còn trở thành người chơi, người thao tác với rối giấy, thậm chí tương tác cùng người sáng tạo nên câu chuyện.
Khi tích hợp kịch vải, câu chuyện xã hội và âm nhạc thành một hoạt động can thiệp, các nhà giáo dục chuyên biệt nhận thấy, cách trị liệu này vừa giàu tính sư phạm, vừa lôi cuốn trẻ tham gia tự nhiên.
Sự kết hợp giữa âm nhạc, lời thoại, đạo cụ và tình huống kịch đã làm cho câu chuyện xã hội trở nên hấp dẫn, cuốn hút, đồng thời giúp lồng ghép nội dung giáo dục một cách tinh tế. Qua đó, tạo ra những “cơ hội giao tiếp” ngay trong lòng câu chuyện để trẻ quan sát, tham gia và từng bước chủ động giao tiếp.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/nguoi-me-co-con-7-nam-chua-biet-noi-con-co-ngon-ngu-rieng-cua-tam-hon-20260402140220833.htm

