Cơn ác mộng ập đến bất ngờ
Gia đình chị Trần Thị Hành (SN 1992, dân tộc Tày, trú thôn 1, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) có 5 nhân khẩu, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo.
Vợ chồng chị Hành ít học lại không có đất đai sản xuất, chủ yếu mưu sinh bằng nghề phun thuốc, làm cỏ, hái cà phê mướn nên thu nhập không ổn định, cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà gia đình đang ở cũng là nhà tình thương do chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng.
Người phụ nữ nhỏ bé một mình chăm con mắc bệnh hiểm nghèo suốt 2 năm qua (Ảnh: Tùng Nguyên).
Tuy nghèo khó nhưng cuộc sống gia đình chị Hành chưa rơi vào cảnh túng quẫn. Vợ chồng chị vẫn cố gắng dành dụm, lo cho con cái ăn học. Cơn ác mộng bất ngờ ập đến vào ngày 5/12/2023, làm đảo lộn cuộc sống của gia đình. Cháu Trần Thị Thanh Nhàn (SN 2013, con gái chị Hành) đang học lớp 5, vốn khỏe mạnh, bất ngờ phát bệnh hiểm nghèo.
Tan học về, Nhàn than đau đầu rồi vào phòng nằm nghỉ. Đến tối, anh trai gọi dậy ăn cơm thì cô bé đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hoảng sợ, vợ chồng chị Hành vội đưa con đến trạm y tế cấp cứu, sau đó chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh.
“Lúc nhập viện cấp cứu, mắt con trợn ngược, sùi bọt mép và liên tục cắn lưỡi vì co giật. Chụp CT mới biết trong đầu con có khối u lớn bị xuất huyết chèn ép não. Con được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để mổ”, chị Hành cho hay.
Sau ca phẫu thuật não sinh tử, Nhàn may mắn vượt qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái thực vật: Không nói được, phải truyền thức ăn qua đường ống, tròng mắt bị lệch một bên và không thể vận động…
Con gái đang trong quá trình điều trị, chị Hành lại nhận hung tin khi kết quả sinh thiết xác định bé Thanh Nhàn bị u não ác tính (ung thư não vùng cầu não ác tính giai đoạn IV), phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị.
Cháu Thanh Nhàn đã mấy lần vượt qua cửa tử (Ảnh: Tùng Nguyên).
Để theo đuổi hành trình cứu con lâu dài, anh Trần Văn Hiển (SN 1987, chồng chị Hành) ở nhà vừa làm mướn kiếm tiền vừa chăm sóc 2 con nhỏ.
Vì vậy, chị Hành một mình đưa con vào TPHCM điều trị. Để tiết kiệm chi phí, chị thuê nhà trọ tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa. Khi bé Nhàn vào bệnh viện hóa trị, chị xin ở nhờ tại các mái ấm. Hết đợt vào thuốc, chị chở con về phòng trọ, lúc rảnh tranh thủ bán vé số kiếm thêm vài chục nghìn đồng mỗi ngày.
Chồng phải ở nhà làm kiếm tiền nên chỉ mình chị Hành chăm sóc con (Ảnh: Tùng Nguyên).
Ở thành phố, chị Hành một mình chăm sóc con, từ bồng bế mỗi lần nhập viện, lo sinh hoạt đến tập vật lý trị liệu. Những đêm bé Nhàn truyền thuốc, chị thức trắng theo dõi, lau mát, xoa bóp cho con…
Để có thêm tiền trang trải, chị Hành tranh thủ bán vé số mưu sinh. Giữa muôn vàn khó khăn, người mẹ ấy chưa một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc.
“Em không còn đường nào xoay xở, cầu xin mọi người cứu giúp con em!”
Sau hơn 2 năm kiên trì điều trị, bé Thanh Nhàn đã hoàn tất hơn 20 chu kỳ hóa trị, nhiều lần phải đổi phác đồ do bệnh tái phát, di căn phổi; cùng 3 ca phẫu thuật và 2 đợt tập vật lý trị liệu kéo dài…
Trải qua nhiều lần biến chứng, Nhàn từ một cô bé khỏe mạnh nặng 25kg bị sụt mất 10kg, sau đó lại tăng vọt lên 40kg do tác dụng phụ của thuốc.
Hai năm qua, mẹ con chị Hành hết ở bệnh viện lại ra nhà trọ, rất ít khi được về nhà (Ảnh: Tùng Nguyên).
Dù được các bác sĩ tích cực điều trị và bản thân nỗ lực tập vật lý trị liệu, đến nay Nhàn mới chỉ có thể tự đứng, đi lại chậm rãi, di chuyển xa vẫn phải dùng xe lăn.
Với chị Hành, kết quả ấy đã là một kỳ tích. Chị nghẹn ngào: “Có lúc ngồi bên con mê man sau cơn co giật, em tưởng như sắp mất con. Chỉ có phép màu mới giữ con sống đến hôm nay”.
Thế nhưng, sau niềm vui mong manh là nỗi lo tiền thuốc cho đợt điều trị sắp tới. Trải qua hành trình cứu con kéo dài, vợ chồng chị Hành đã rơi vào cảnh kiệt quệ. Ở quê, anh Hiển làm thuê bấp bênh, mỗi ngày chỉ kiếm được 200–300 nghìn đồng, đủ nuôi 3 miệng ăn, cố gắng lắm mỗi tháng cũng chỉ gửi cho vợ 2–3 triệu đồng.
Vì vậy, suốt 2 năm qua, dù mẹ con chị Hành xin ở nhờ các mái ấm, ăn cơm từ thiện, gia đình vẫn phải vay nợ để chi trả viện phí, thuốc men và thực phẩm dinh dưỡng cho bé Nhàn.
Trước đó, gia đình chị đã gánh khoản nợ lớn để chạy chữa cho cha chồng bị nhiễm trùng sau mổ ruột thừa năm 2022. Ông không qua khỏi, vừa lo tang lễ xong thì bé Thanh Nhàn phát bệnh, khiến gánh nặng nợ nần càng chồng chất.
Chị Hành chia sẻ: “May mà con được Bảo hiểm y tế hộ nghèo chi trả phần lớn viện phí. Nhưng sau khi trừ bảo hiểm, mỗi lần hóa trị vẫn tốn khoảng 3 triệu đồng, chưa kể chi phí thực phẩm dinh dưỡng, sữa, tã, đi lại…
Hiện, số nợ của nhà em đã lên tới gần 300 triệu đồng; có những khoản phải vay lãi 2%/tháng nhưng không có khả năng đóng lãi, cứ để cộng dồn vào gốc”.
Đến nay, vợ chồng chị Hành đã không còn nơi nào để vay mượn. “Em không còn đường nào xoay xở nên mới mạo muội cầu xin mọi người cứu giúp con em!”, chị Hành cầu xin.
Mong có phép màu cứu bé Thanh Nhàn khỏi bệnh tật hiểm ác (Ảnh: Tùng Nguyên).
Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng thôn 1, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận gia đình chị Hành là hộ nghèo tại địa phương nhiều năm nay. Kể từ ngày bé Nhàn phát bệnh ung thư, gia đình càng khó khăn hơn, phải đi vay nợ để điều trị cho con.
“Địa phương đã huy động các nguồn lực, chính sách để hỗ trợ; khi cấp bách còn kêu gọi bà con làng xóm góp tiền đưa bé Nhàn đi bệnh viện, song nguồn lực vẫn rất hạn chế.
Vì vậy, chúng tôi rất mong các ban, ngành cấp trên, bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị Hành có điều kiện chữa bệnh cho con, để cháu Nhàn có cơ hội quay lại trường học. Cháu còn nhỏ, tương lai phía trước còn rất dài!”, bà Liên bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-dan-toc-tay-ngheo-kho-cau-xin-cong-dong-cuu-con-gai-20260205144525379.htm

