Bà Bùi Thị Bản cùng con gái và các cháu ngoại (Ảnh: Gia Khoa).
Gần 30 năm làm điểm tựa cho 2 người tâm thần
Trong căn nhà sàn cũ kỹ, chật hẹp ở xóm Hổ 2, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, cuộc sống của bà Bùi Thị Bản (60 tuổi) lặng lẽ trôi qua giữa bệnh tật và nghèo khó. Gần 30 năm qua, một mình bà chăm sóc chồng là ông Bùi Văn Lưu (SN 1971) và con gái Bùi Thị Len (SN 1998), đều mắc bệnh tâm thần.
Bản thân bà Bản từ nhỏ đã bị hỏng 1 bên mắt. Những năm gần đây, bà còn mắc thêm bệnh bướu cổ, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Dù vậy, mọi công việc trong gia đình đều do một tay bà quán xuyến, lo liệu.
Nói về những vất vả khi chăm sóc 2 người mắc bệnh tâm thần, bà Bản cho biết đó không chỉ là chuyện lo bữa cơm, giấc ngủ, mà còn giữ cho họ không bị kích động, lên cơn.
Có đêm, cả 2 bố con cùng phát bệnh, người la hét, người đập phá đồ đạc, bà Bản vừa dỗ được người này lại phải quay sang giữ người kia. Không ít lần, giữa đêm mưa gió, bà phải cầm đèn đi hàng cây số dọc quốc lộ tìm người chồng bỏ nhà đi.
Ông Bùi Văn Lưu và con gái Bùi Thị Len cùng mắc bệnh tâm thần (Ảnh: Gia Khoa).
Không hay bỏ nhà đi như ông Lưu, nhưng chị Len lại thường có những hành vi mất kiểm soát khiến bà Bản luôn thấp thỏm. “Những lúc con lên cơn, tôi không dám đi đâu vì sợ cháu tự làm đau mình”, bà Bản kể, giọng mệt mỏi.
Vì phải túc trực chăm sóc chồng và con gái gần như suốt ngày đêm, bà không thể làm công việc ổn định. Nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào khoản tiền trợ cấp người khuyết tật của ông Lưu và chị Len, mỗi người 750.000 đồng/tháng.
Thi thoảng có người thuê bóc lạc, rửa bát, bà Bản lại nhờ hàng xóm trông giúp chồng và con gái, tranh thủ làm mấy tiếng kiếm thêm vài chục nghìn đồng.
Thị lực suy giảm cộng thêm bệnh bướu cổ khiến bà cũng không còn đủ sức làm việc nặng. Tận dụng khoảng đất trống quanh nhà, bà trồng thêm ít rau để cải thiện bữa ăn và nuôi mấy con gà dành dụm cho dịp giỗ, Tết.
“Cố gắng xoay xở là vậy, nhưng chỉ 1 người ốm là coi như hết sạch tiền trợ cấp. Bản thân tôi nhiều năm cũng không dám đi khám bệnh vì sợ “ăn” vào khoản tiền ấy”, bà Bản thở dài.
Không chỉ chật vật về kinh tế, gia đình bà Bản đang sống trong căn nhà sàn rộng chừng 24m² đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi lần mưa lớn, nước dột khắp nơi, bà lại tất tả lấy xô, chậu hứng nước.
Căn bếp toàn những vật dụng cũ nát được bà Bản đi xin từ hàng xóm (Ảnh: Gia Khoa).
Gánh thêm 2 cháu nhỏ, nỗi lo của người phụ nữ nghèo càng thêm nặng trĩu
Nỗi nhọc nhằn của bà Bản chưa dừng lại ở việc chăm chồng và con gái bệnh tật. Hai người con gái khác của bà đi làm công nhân ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, cuộc sống bấp bênh, hôn nhân đổ vỡ, nên từ năm ngoái, mỗi người gửi 1 đứa con về nhờ bà chăm sóc.
Bà Bản cho biết, cháu lớn đang học lớp 3, cháu nhỏ mới hơn 3 tuổi. Mỗi tháng, mẹ của 2 cháu cũng gửi về được hơn 1 triệu đồng. Có thời điểm 2 con gái thất nghiệp, khoản tiền ấy cũng gián đoạn, cả nhà 5 người lại trông vào khoản trợ cấp của ông Lưu và chị Len, cùng chút rau dưa trong vườn. Thương con, xót cháu, bà Bản chỉ biết cố gắng hết sức mình.
Những lúc nhớ mẹ, 2 đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ. Tiếng khóc khiến ông Lưu và chị Len kích động, lên cơn đập phá. Thấy các cháu hoảng sợ run bần bật, bà Bản lại vội vàng bế cả 2 sang nhà hàng xóm trú tạm.
Ở tuổi 60, bà Bùi Thị Bản vẫn là trụ cột của gia đình nghèo khó (Ảnh: Gia Khoa).
Ở tuổi 60, bà Bản vẫn là trụ cột duy nhất của gia đình. Từ sáng đến tối, bà tất tả đưa đón hai cháu đi học, rồi quay về lo cơm nước, trông nom chồng con.
Một bên mắt đã mất thị lực, bên còn lại cũng mờ dần; cổ thường xuyên đau nhức vì u bướu, nhưng bà chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Điều bà lo nhất không phải bệnh tật của mình, mà là một ngày nào đó không còn đủ sức chăm lo cho những người thân phụ thuộc vào bà.
“Tôi chỉ mong có sức khỏe để lo cho chồng, con gái và 2 đứa cháu. Chừng nào còn thở, tôi còn cố”, bà Bản nói, tay ôm chặt 2 đứa cháu ngoại.
Trong căn nhà sàn chật chội, người phụ nữ mù 1 mắt ấy vẫn bền bỉ làm điểm tựa cho cả gia đình. Nghị lực thầm lặng của bà là thứ duy nhất giữ cho mái ấm nhỏ không bị cuốn trôi giữa bao sóng gió cuộc đời.
Ông Bùi Văn Yên (ngoài cùng bên phải), Phó ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng thường xuyên đến thăm hỏi gia đình bà Bản (Ảnh: Gia Khoa).
Ông Bùi Văn Yên, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng, cho biết, gia đình bà Bùi Thị Bản là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng và con gái bà Bản đều mắc bệnh tâm thần; bản thân bà bị hỏng 1 mắt, sức khỏe yếu, lại phải chăm sóc thêm 2 cháu ngoại còn nhỏ.
Nhiều năm qua, chính quyền xã Đại Đồng đã tích cực vào cuộc hỗ trợ gia đình, nhưng do nguồn lực có hạn nên cuộc sống gia đình vẫn rất chật.
“Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ, giúp gia đình bà Bản vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Yên bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-phu-nu-hong-1-mat-gong-minh-nuoi-chong-va-con-gai-tam-than-20260225151619716.htm

