SEA Games năm nay có tới 50 môn, cùng 574 nội dung thi đấu. Nhiều môn trong số đó rất lạ lẫm với người hâm mộ thể thao khu vực.
Đại hội cũng được tổ chức dàn trải ở nhiều địa phương khác nhau, trải dài từ miền Bắc (Chiang Mai, bảng C thuộc nội dung bóng đá nam), qua miền Trung (Bangkok, Chonburi, Rayong), thậm chí ban đầu có cả tỉnh miền Nam là Songkhla. Nhưng sau đó các cuộc thi đấu ở Songkhla bị hủy, do địa phương trải qua trận lụt nặng nề.
Một kỳ SEA Games khá lạ, với nhiều nội dung thi đấu hơn hẳn thường lệ, và trải dài hơn thường lệ được nhìn nhận dưới lăng kính của nhà báo người Indonesia Aditya, đến từ hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara. Nhà báo này có buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí tại Bangkok (Thái Lan).
Các cuộc tranh tài ở những môn cơ bản như điền kinh tại SEA Games 33 vẫn rất hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).
Cơ sở vật chất và khâu hậu cần chuyên nghiệp
Anh đánh giá thế nào về SEA Games 33, dưới góc nhìn của anh, Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay ra sao?
– Đầu tiên tôi nói về cơ sở vật chất phục vụ thể thao và khâu hậu cần của quốc gia chủ nhà Thái Lan. Phải nói rằng Thái Lan sở hữu các sân vận động, các nhà thi đấu và những cung thể thao dưới nước quá tốt. Không phải quốc gia nào ở Đông Nam Á cũng sở hữu nhiều công trình thi đấu thể thao đồ sộ như Thái Lan.
Về khâu hậu cần, Thái Lan cũng làm rất tốt. Họ có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế có quy mô. Các cuộc tranh tài được họ tổ chức chuyên nghiệp, các khu vực cho các lực lượng chức năng khác nhau được bố trí rất khoa học, hợp lý.
Tôi chưa rõ cụ thể chuyện ăn, ở của các vận động viên (VĐV), HLV các đoàn thể thao ra sao, nhưng với các phóng viên tác nghiệp tại đại hội, chủ nhà Thái Lan phục vụ khá tốt. Ngoài trung tâm báo chí chính (IBC và MPC), họ còn có thêm các trung tâm báo chí phụ (SPC) ở từng địa điểm thi đấu.
Chỉ có điều, tôi không rõ vì sao với cơ sở vật chất tốt như vậy, Thái Lan lại tổ chức SEA Games dàn trải khắp đất nước, trong khi chỉ cần mỗi mình Bangkok đã thừa khả năng tổ chức nguyên một kỳ SEA Games.
Cơ sở vật chất thể thao của Thái Lan rất tốt (Ảnh: Hải Long).
Anh có thể nói rõ về điểm này sâu thêm, để tôi và các độc giả của chúng tôi dễ hình dung hơn?
– Việc tổ chức dàn trải khiến cho việc di chuyển, tác nghiệp của các phóng viên tại SEA Games gặp nhiều trở ngại: Bangkok, Rayong, Chonburi, Nonthaburi, Chiang Mai, Pathum Thani. Các phóng viên phải di chuyển quá nhiều, trong khi anh cũng thấy rồi đấy, giao thông đường bộ ở nội đô Bangkok và các tỉnh phụ cận khá tệ, tắc đường quá nhiều.
Việc này khiến cho việc di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác của các phóng viên rất bất tiện, gây mệt mỏi và tốn kém. Trong khi đó, anh, tôi và nhiều phóng viên khác phải ở đây nhiều ngày, nhiều tuần. Có nghĩa là sự mệt mỏi và tốn kém trong di chuyển của chúng ta kéo dài từ ngày này qua ngày khác.
Đó là nhìn từ góc độ từ những người tác nghiệp tại đại hội. Tôi không rõ người hâm mộ có góc nhìn giống tôi hay không? Họ có ngại việc di chuyển dàn trải quá nhiều địa phương như thế hay không? Chỉ biết rằng không có quá đông khán giả từ các nước Đông Nam Á đến Thái Lan, trực tiếp dự khán nhiều cuộc tranh tài tại SEA Games.
Sai sót của trọng tài, vụ bê bối ở chung kết bóng đá nữ
Còn về vấn đề chuyên môn thì sao, SEA Games 33 đã diễn ra như thế nào?
– Có quá nhiều môn và có quá nhiều nội dung thi đấu. Tôi không rõ anh cảm thấy như thế nào, nhưng bản thân tôi không mấy hiểu về các môn như trượt ván, leo núi, lướt ván buồm. Tờ báo của tôi cũng rất ít đưa tin về những cuộc thi đấu ấy.
Nhà báo thuộc hãng truyền thông của Indonesia Antara, anh Aditya (phải) và phóng viên Dân trí (Ảnh: T.H).
Có một thực tế là các quốc gia chủ nhà của những kỳ SEA Games luôn muốn gom thật nhiều huy chương vàng (HCV) để giữ chắc vị trí số một toàn đoàn, nên họ đưa vào những môn thi đấu lạ. Những môn lạ lẫm này là thế mạnh của chủ nhà, còn các đội tuyển thể thao đến từ các nước khác hầu như không có khả năng tranh chấp.
Ở SEA Games 33, Thái Lan có số lượng HCV bỏ xa các đoàn còn lại. Đoàn Indonesia của chúng tôi xếp thứ nhì, còn đoàn Việt Nam của các anh xếp thứ ba, nhưng hình như chúng ta ở xa số lượng HCV của Thái Lan lắm thì phải. Ban đầu tôi còn liếc qua số HCV của Thái Lan, mấy ngày gần đây thì tôi không còn để ý và không còn đếm số HCV của họ.
Vấn đề trọng tài tại SEA Games năm nay thì sao, có khá nhiều lời than phiền về các trọng tài, nhất là ở các môn võ?
– Câu chuyện này lại liên quan đến việc chủ nhà muốn gom nhiều HCV để giữ chắc vị trí số một. Các môn võ được chấm điểm cảm tính, còn các môn và nội dung thi đấu lạ lẫm ít người hiểu luật thi đấu, ít được truyền thông các nước quan tâm, nên các trọng tài càng dễ xử lý theo cảm tính.
Tôi không xem trận chung kết nội dung bóng đá nữ giữa đội tuyển nữ và Philippines tối 17/12, nhưng tôi nghe nói trận này rất ồn ào về công tác trọng tài. Vụ này hình như đã trở thành một bê bối trong công tác trọng tài, chứ không còn là sai sót đơn thuần nữa. Một tình huống bắt việt vị tưởng tượng của trợ lý trọng tài trong môn bóng đá.
Công tác trọng tài tại SEA Games bị than phiền khá nhiều (Ảnh: Quý Lượng).
Các tờ báo ở nước của anh có lẽ đưa vấn đề trọng tài trong trận đấu này lên trang chủ rất nhiều đúng không? Nếu vấn đề tương tự xảy ra với các đội tuyển Indonesia, có lẽ chúng tôi cũng sẽ làm điều đó.
SEA Games nên tập trung vào các môn thi đấu thuộc Olympic
Nếu để so sánh giữa SEA Games 33 năm nay với kỳ SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore, thì kỳ SEA Games nào được tổ chức tốt hơn?
– Tôi nghĩ rằng SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore tốt hơn. Năm đó, Singapore chủ yếu chỉ tổ chức các môn thi đấu thuộc phong trào Olympic (36 môn, với 402 nội dung thi đấu). Còn năm nay, như tôi đã nói, Thái Lan tổ chức quá nhiều môn, trong đó có nhiều môn lạ, nhiều nội dung thi đấu lạ lẫm.
Năm 2015, Singapore tổ chức Olympic tập trung. Đầu tiên, có thể vì đất nước Singapore nhỏ, chỉ gói gọn trong một thành phố, nên họ muốn tổ chức dàn trải như Thái Lan bây giờ cũng không được. Tuy nhiên, nói gì thì nói, việc tổ chức tập trung giúp giới truyền thông thuận lợi hơn trong việc theo dõi đại hội.
Mà truyền thông càng dễ theo dõi, càng có mặt đông ở các cuộc tranh tài, các cuộc thi sẽ càng minh bạch, áp lực phải điều khiển công tâm dành cho các trọng tài sẽ lớn hơn. Việc tổ chức tập trung cũng giúp khán giả quốc tế dễ đến với SEA Games hơn, vì họ tiết kiệm được thời gian và kinh phí, so với việc phải di chuyển dàn trải.
Vậy có phải SEA Games sẽ hấp dẫn hơn nếu các quốc gia chỉ tập trung tổ chức các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic?
Các cuộc đua trong những môn cơ bản của phong trào Olympic tại SEA Games vẫn rất hấp dẫn (Ảnh: Hải Long).
– Tôi nghĩ rằng sẽ như vậy. Các môn cơ bản của phong trào Olympic, như bóng đá, điền kinh, bơi, bóng chuyền, xe đạp, bắn súng, cử tạ, bắn cung có số liệu kỹ thuật rất rõ ràng. Môn nào các số liệu kỹ thuật càng rõ ràng, các trọng tài càng khó ăn gian. Từ đó giúp các cuộc đấu công tâm hơn, bớt đi những tranh cãi.
Việc SEA Games tổ chức theo các môn thi đấu tại Olympic cũng giúp ích cho sự phát triển của thể thao ở nhiều nước. Các nền thể thao trong khu vực sẽ có chuẩn chung để đầu tư, để phát triển nguồn vận động viên, dựa theo tiêu chuẩn của Olympic.
Thực tế, SEA Games 33 vẫn rất hấp dẫn ở các môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi. Vai trò và sức hút của SEA Games sẽ tăng lên, nếu đại hội chú trọng vào việc phát triển các môn thi đấu tương tự Olympic.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/nha-bao-dong-nam-a-sea-games-chi-nen-tap-trung-vao-cac-mon-olympic-20251220031717881.htm

