
Anh Vũ Long trong một chuyến ra khơi nghiên cứu thú biển – Ảnh: NVCC
Tối 28-2, tại Hà Nội, Vũ Long trở thành một trong bốn cựu du học sinh Anh quốc được Hội đồng Anh vinh danh Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026 (Giải thưởng Cựu du học sinh Anh).
Anh được vinh danh Giải Khoa học và Bền vững, cho những đóng góp bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ các loài nguy cấp, đặc biệt là động vật có vú biển, một mảng nghiên cứu còn ít được quan tâm tại Việt Nam. Anh hiện được ghi nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu về động vật có vú biển tại Việt Nam.
Từ một câu hỏi lớn

Anh Vũ Long tại buổi nhận Giải thưởng Cựu du học sinh Anh năm 2026 vào tối 28-2 tại Hà Nội – Ảnh: T.ĐIỂU
Có niềm yêu thích với thiên nhiên từ nhỏ, lớn lên Vũ Long chọn học chuyên ngành sinh thái và sinh học tiến hóa (khoa sinh học, thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM).
Anh đặc biệt dành sự quan tâm nghiên cứu động vật có vú biển. Đây là một mảng nghiên cứu còn ít được quan tâm tại Việt Nam, hầu như không có nhóm nào nghiên cứu. Trong khi đó, ngư dân Việt Nam lại có tập tục thờ loài thú biển như cá heo, cá voi (thờ Cá Ông).
Khi còn học tại trường đại học, Vũ Long rất tò mò vì sao không có nhà khoa học nào ở Việt Nam nghiên cứu những loài cá này, trong khi người dân lại tôn thờ. Đi dọc bờ biển các vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, cứ 500m lại thấy một đền thờ, bên trong toàn xương cá voi, cá heo. Hầu như ghé làng chài nào cũng thấy đền thờ Cá Ông.
“Người dân Việt Nam có mối liên kết văn hóa, tinh thần rất sâu sắc với mấy loài “cá” này nhưng những loài “cá” này chưa được nghiên cứu về mặt khoa học. Đó là một khoảng trống, mình có trách nhiệm phải lấp vào đấy”. Nghĩ vậy và Vũ Long đã lựa chọn dấn thân con đường nghiên cứu chưa được khai phá ở Việt Nam. Nhưng khai phá một con đường chưa ai đi không bao giờ là việc dễ dàng.
May mắn, Vũ Long nhận được học bổng Chương trình thạc sĩ sinh học biển tại Đại học Bangor (Vương quốc Anh). Sau quá trình được đào tạo bài bản về mảng nghiên cứu biển, trở về nước, Vũ Long ứng dụng các kiến thức đã được học để xây dựng một nhóm nghiên cứu, cố gắng thu thập những thông tin có thể về nhóm thú biển mà anh quan tâm.
Một điều đặc biệt anh nhận ra khi đi du học ở Anh: Nhà khoa học không thể đứng ngoài sự phát triển, không thể chỉ tập trung làm khoa học để ra công trình rồi để cất vào tủ. Nhà khoa học cần một số hoạt động hỗ trợ sự phát triển của xã hội.
Nghĩ vậy, anh càng tin lựa chọn nghiên cứu, bảo tồn loài thú biển của mình là đúng đắn, cho dù nó không mang lại thành công về tài chính cá nhân và phát triển bản thân.
Về Việt Nam đúng lúc năng lượng tái tạo đang được đẩy lên cao trào ở trong nước, nhiều công ty phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ở gần bờ và xa bờ, Vũ Long nhận được nhiều công việc tư vấn tác động môi trường cho các chương trình điện gió, dự án năng lượng sạch. Các dự án này phải lắp đặt các tua bin điện gió ngoài biển, nên cần những nghiên cứu về thú biển ở khu vực đó để giảm thiểu ảnh hưởng của tác động môi trường.
Tiền kiếm được từ công việc làm tư vấn, Vũ Long lại dùng để nuôi công việc nghiên cứu, bảo tồn của mình. Anh cùng một số anh em trong ngành đã thành lập Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và các loài nguy cấp.
Tại đây, các nhà khoa học nghiên cứu và bảo tồn tất cả các loài động vật hoang dã, quý hiếm ở Việt Nam. Riêng mảng nghiên cứu thú biển, mới đây, trung tâm đã cung cấp thông tin dữ liệu có được cho Cục Thủy sản và Kiểm ngư để cục rà soát và đánh giá lại vấn đề bảo vệ thú biển, giải quyết vấn đề những con thú biển vô tình mắc lưới.
Đây là vấn đề đang cản việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ và châu Âu do những chính sách nhập khẩu đòi hỏi biện pháp bảo vệ thú biển tương đương với ngư dân các quốc gia ở châu Âu và Mỹ phải tuân thủ.

Loài cá nược Minh Hải, còn có tên khác là cá heo Irrawaddy, tên khoa học là Orcaella brevirostris, được Vũ Long ghi nhận ở Cần Giờ – Ảnh: NVCC
Vui buồn nhà nghiên cứu thú biển
Khi nghiên cứu thú biển, Vũ Long mới hiểu ra “nghiên cứu về biển rất tốn kém, công sức bỏ ra nhiều. Vài tháng lênh đênh trên biển, say sóng. Không có tàu nghiên cứu, phải thuê tàu cá của ngư dân, phải đối diện với bao hiểm nguy như tai nạn, chìm tàu, đòi hỏi lòng dũng cảm rất lớn. Lĩnh vực nghiên cứu cũng mới quá nên không nhận được nhiều sự quan tâm tài trợ. Lại thêm nỗi khổ vì chỉ mình làm nên rất khó có cơ hội trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, không có người đồng hành”.
Trong 10 năm nghiên cứu thú biển, thời gian đi biển của Vũ Long tính sơ cũng lên tới con số 10.000 giờ. Không có tàu phục vụ nghiên cứu đúng chuẩn nên không thể đi xa và dài ngày, chuyến đi biển nghiên cứu lâu nhất của Vũ Long kéo dài một tuần. Vũ Long không nhớ nổi đã bao phen gặp biển động, phải cố gắng vào bờ hoặc tìm chỗ neo đậu để chờ bão qua; hay những bữa ăn qua quýt giữa biển khơi.
Chuyện đi cứu hộ cá heo cũng thật lắm hỉ nộ. Một lần, Vũ Long đi cứu hộ một chú cá heo sống ở ngoài vùng biển Nhơn Lý, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Cứu hộ thất bại. Khi anh ra tới nơi, chú cá heo chỉ còn ngáp mấy cái là chết. Cảm giác bất lực, không làm gì được khiến Vũ Long nặng trĩu tâm tư.
Vài trường hợp cứu hộ thành công thì cũng lại có những lo lắng khác. Đó là nỗi lo không biết chú cá heo mình vừa cứu có bị mắc cạn ở chỗ nào khác một lần nữa. Bởi hiện nay chưa có trang thiết bị theo dõi hành trình của cá heo sau khi tái thả.
Nhưng niềm vui dành cho nhà nghiên cứu thầm lặng cũng không ít. Dự án nghiên cứu bầy cá heo ở vùng biển Cần Giờ (TP.HCM) 4 năm qua mang tới nhiều thông tin thú vị và giá trị. Hóa ra vùng biển Cần Giờ còn nhiều cá heo Irrawaddy (tên khoa học Orcaella brevirostris) sinh sống. Không ai nghĩ một vùng biển sát TP.HCM lại có cá heo. Người dân thành phố cũng ít biết điều này.
Bầy cá heo ở đây còn khoảng 70 – 80 con, ghi nhận tới năm 2025 chúng vẫn tiếp tục sinh sản. Chúng đã sinh tồn với TP.HCM từ xa xưa, chia sẻ ngôi nhà với người dân thành phố. Tỉ lệ chúng bị mắc lưới của người dân cũng khá thấp. Chỉ cần kiểm soát được việc săn bắt cá heo thì đàn cá sẽ tồn tại tương đối tốt ở đây.
Một phát hiện thú vị khác, loài cá heo này lâu nay bị gọi sai là cá heo nước ngọt. Nhưng thực ra đa số chúng sống ngoài đại dương. Bởi là nhóm thú biển, chúng thở bằng phổi, nuôi con bằng sữa giống các loại thú trên cạn, nên môi trường nước biển hay nước ngọt chúng đều có thể sống chứ không phải là cá heo nước ngọt, cá heo sông như người dân nhầm lẫn.
Mong có thể “góp gió thành bão” trên một hành trình cần sự kiên trì
Hỏi Vũ Long về lý do theo đuổi con đường nghiên cứu thầm lặng, anh bảo tình yêu và đam mê là lý do chính dấn thân vào con đường này, hơn là lý do kinh tế hay phát triển bản thân.
Hỏi về kỳ vọng trong nghiên cứu, anh bảo không kỳ vọng nhiều. Anh mong những nghiên cứu về thú biển của mình có thể góp sức tạo ra sự thay đổi, là “góp gió thành bão”, để cải thiện dần việc bảo vệ thú biển, hỗ trợ các cơ quan hành pháp hợp tác với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình bảo vệ thú biển cho từng vùng. Anh cũng tự nhủ phải kiên trì, bởi những thay đổi không thể đến một sớm một chiều.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nha-khoa-hoc-dam-me-bao-ve-dan-thu-bien-20260302093347202.htm

