Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, nhiều phi công Trung đoàn 916 hầu như chưa cắt ngày phép nào trong năm, luôn sẵn sàng cất cánh mang hàng cứu trợ vào những vùng lũ bị cô lập.
Những ngày đầu tháng 8, thượng tá phi công Hoàng Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân, thức dậy khi trời còn chưa sáng. Anh cùng tổ bay chuẩn bị đưa trực thăng sang sân bay Gia Lâm bốc hàng cứu trợ, bay thẳng lên Điện Biên.
Những trận lũ quét dồn dập đầu mùa mưa khiến nhiều bản làng bị chia cắt, giao thông tê liệt. Trung đoàn nhận lệnh bay hai chuyến, vận chuyển khẩn cấp 4 tấn hàng cứu trợ đến Tìa Dình và Na Son – hai xã miền núi thuộc huyện Điện Biên Đông (cũ), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 100 km. Những phi công được lựa chọn đều là phi công cấp một, đã tích lũy hàng nghìn giờ bay, có thể cất cánh trong nhiều điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.
Trung đoàn 916 đóng quân tại Hòa Lạc, được thành lập cuối năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải quân sự. Nửa thế kỷ cất cánh trên bầu trời, trực thăng của Trung đoàn tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ triển lãm quốc phòng quốc tế, bay mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng qua lễ đài những ngày đại lễ, đến trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai. Trong các đợt mưa lũ, trực thăng gần như là phương tiện duy nhất có thể tiếp cận những vùng bị cô lập, nơi người dân gặp nguy hiểm.
Trực thăng 916 cứu trợ đồng bào bão lụt. Ảnh: Huy Mạnh
Bay giữa hai khe núi
Những chuyến bay cứu trợ diễn ra đan xen với thời gian biên đội trực thăng luyện bay kéo cờ chuẩn bị cho nhiệm vụ A80. Bay trên địa hình núi rừng Điện Biên không phải lần đầu với thượng tá Hùng, bởi trước đó anh từng nhiều lần bay khảo sát, luyện tập cho nhiệm vụ A70 năm 2024. Tuy nhiên, phi công 41 tuổi vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thường lệ, bởi ngoài chở hàng cứu trợ, chuyến bay còn đưa lãnh đạo các bộ, ngành Chính phủ trực tiếp vào những xã bị cô lập làm việc.
Sau bão, trời mưa nhỏ, mây nhiều, mù mặt đất, cộng với địa hình phức tạp, tạo ra thách thức lớn ngay cả với phi công có hơn 20 năm kinh nghiệm. Quãng đường hơn 500 km trải dài từ đồng bằng, qua các thung lũng, nối tiếp những dãy núi cao trên 1.000 m. Khi đến Điện Biên, mưa bắt đầu nặng hạt. Núi cao, trần mây thấp khiến trực thăng bay cao sẽ chui vào mây, hạn chế tầm nhìn; hạ thấp lại gặp nhiễu động không khí.
Thượng tá Hùng điều khiển chiếc Mi-17 bay giữa hai khe núi hẹp, dưới mây, ở độ cao khoảng 300 m so với mặt đất. Gió đứt, đổi chiều liên tục từ nhiều hướng khiến trực thăng rung lắc dữ dội. Phi công căng mắt quan sát địa hình phía trước, giữ vững tốc độ, điều khiển máy bay vượt qua những đoạn nhiễu động mạnh. Mọi giác quan đều phải hoạt động hết công suất. Khi trực thăng hạ cánh xuống Tìa Dình, tay chân anh mỏi nhừ, đầu tóc đẫm mồ hôi.
Nhìn thấy bà con tập trung chờ đón hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập, căng thẳng lập tức tan biến. Tổ bay nhanh chóng giải tỏa 2 tấn hàng gồm mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm, rồi cất cánh quay về sân bay Điện Biên Phủ, tiếp tục chở đoàn công tác của Chính phủ vào xã Na Son làm việc. Trong ngày, tổ bay thực hiện liên tục bốn chuyến, từ lúc mặt trời mọc đến cuối chiều. Bữa trưa được lót dạ ngay bên cửa trực thăng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thượng tá phi công Hoàng Mạnh Hùng hơn 20 năm kinh nghiệm điều khiển trực thăng. Ảnh: Giang Huy
Những chuyến bay “tốn thần kinh” như vậy giúp phi công rèn thêm bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý tình huống, nhất là khi thời tiết đột ngột xấu đi. Theo thượng tá Hùng, thời tiết lúc cất cánh có thể khác hoàn toàn so với khi hạ cánh; lượng mây, hướng gió có thể thay đổi chỉ trong vài chục giây. Trong điều kiện không cho phép, trực thăng chuẩn bị hạ cánh buộc phải giữ máy bay lơ lửng trên không trong thời gian ngắn, hoặc hủy chuyến bay nếu không bảo đảm an toàn.
“Bộ đội không quân luôn sẵn sàng bay cứu trợ, vận chuyển hàng hóa, cẩu người bị nạn, nhưng thời tiết vẫn là yếu tố quyết định có được phép cất cánh hay không”, anh nói. Trong mùa mưa lũ cao điểm, không ít chuyến bay đã sẵn sàng nhưng cuối cùng buộc phải hoãn hoặc hủy vì thời tiết đột ngột xấu đi.
Mỗi bãi đáp là một “sân bay”
Khác với huấn luyện, trực thăng bay cứu hộ, cứu trợ không được chọn điểm đến. Phi công nhận lệnh là lên đường. Nếu khối phản lực luôn có sân bay chỉ định và hệ thống dẫn đường, thì với trực thăng, bên cạnh việc nhận hỗ trợ, phi công phải tự quan sát, đánh giá hiện trường để lựa chọn nơi hạ cánh. Đó có thể là sườn núi hiểm trở, mảnh đất còn nhô lên giữa vùng lũ, boong tàu đang chạy hoặc đang neo trên biển – những nơi không có bất kỳ đài trạm nào hỗ trợ.
“Trong cứu hộ, cứu trợ, mỗi bãi đáp đều có thể trở thành một sân bay. Phi công trực thăng vì thế phải nâng cao tính độc lập, tự lựa chọn đường vào, vị trí hạ cánh hoặc thả hàng dựa trên thời tiết và địa hình”, thượng tá Trần Minh Phú, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 916, cho biết.
Thượng tá phi công Trần Minh Phú, Phó trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 916. Ảnh: Giang Huy
Anh Phú cùng tổ bay từng thực hiện nhiệm vụ cứu trợ xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong đợt mưa lũ đỉnh điểm miền Bắc ngày 8/10. Từ trên cao nhìn xuống, những xóm làng ven sông từ Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ) đến Lạng Sơn chìm trong làn nước lũ đục ngầu, chỉ còn ngọn cây, nóc nhà nhô lên.
Sau bão, mây dày đặc ở độ cao hơn 200 m khiến trần bay bị hạ thấp, trực thăng khó giữ cân bằng. Anh Phú hướng dẫn phi đội trưởng tìm đường vào, giảm độ cao để chọn bãi đáp. Bãi đáp phải đủ cứng, không vướng các chướng ngại vật cao như cột điện, mái nhà, cây lớn. Ở điểm cứu trợ đầu tiên, tổ bay mất ba lần đổi hướng, tránh chướng ngại rồi mới đáp xuống sân nhà văn hóa. Người dân bị cô lập hơn ba ngày ùa đến nhận từng thùng mì, nước uống. Thấy nhiều trẻ nhỏ, bộ đội tăng cường phát thêm bỉm, sữa.
Để thả 2 tấn hàng xuống ba khu vực khác nhau, chiếc Mi-17 có lúc không tìm được bãi đáp phù hợp, phải lượn vòng hoặc giữ máy bay lơ lửng trên không, thả hàng xuống những thửa ruộng chưa bị ngập. Có lúc, anh Phú thót tim khi thấy bà con tiến lại gần các thùng hàng bị gió đẩy, bởi luồng gió từ cánh quạt trực thăng có thể khiến người đứng cách hàng trăm mét mất thăng bằng. Một người đàn ông nhận được mì, nước uống đã chắp tay, ngước lên trời tạ ơn. Hình ảnh ấy chỉ đến với anh Phú sau chuyến bay, khi được lan truyền trên mạng xã hội và bạn bè chia sẻ lại.
“Bà con bị cô lập nhiều ngày, nên những gói hàng cứu trợ đến kịp thời rất quý. Lúc ấy, tổ bay biết mình đã chọn đúng vị trí, đưa hàng đến đúng chỗ”, anh chia sẻ.
Người dân vùng lụt Lạng Sơn đợi hàng cứu trợ, tháng 10/2025. Ảnh: QCPKKQ
Trong năm 2025, phần lớn phi công Trung đoàn 916 không cắt phép, chỉ nghỉ tranh thủ vài ngày sau nhiệm vụ A80. Hai tháng cao điểm mưa lũ, chế độ trực được kích hoạt 24/24 khi có công điện của Bộ Tổng tham mưu yêu cầu sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm theo lệnh Bộ Quốc phòng.
Điện thoại của thượng tá Phú luôn để chuông to nhất, bởi mệnh lệnh cất cánh có thể đến bất cứ lúc nào. Sau A80, thượng tá Hùng về nhà được ba ngày, tranh thủ thăm con, động viên vợ rồi lại gói ghém đồ đạc lên sân bay Hòa Lạc trực ứng phó thiên tai. “Không riêng mình tôi, anh em trong đơn vị đều vậy”, anh nói.
Nhà ở Sơn Tây, cách đơn vị chưa đầy chục km, nhưng suốt năm qua, vợ chồng thượng tá Hùng chủ yếu nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Những vất vả của nghề, anh hiếm khi kể với vợ. Sau mỗi chuyến bay, anh chỉ nói về trời yên, biển lặng, về cảnh núi rừng, bản làng nhìn từ trên cao.
Khi được hỏi điều mong nhất trước mỗi lần cất cánh, các phi công Trung đoàn 916 đều chung một câu trả lời: giá như không phải bay vào vùng lũ – không phải vì sợ nguy hiểm, mà vì điều đó đồng nghĩa là vẫn còn những bản làng bị chia cắt, những gia đình đang chờ hàng cứu trợ từ trên không. Nhưng nếu lũ vẫn đến, họ vẫn lên đường – lặng lẽ khởi động cánh quạt, bay vào vùng lũ, rồi lại trở về trong im lặng, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo.
Hoàng Phương – Giang Huy
Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-chuyen-truc-thang-bay-vao-vung-ngap-4996302.html

