Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, chân núi Lang Biang – vùng trồng hoa hồng nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng, rộn ràng hơn bởi những tiếng í ới gọi nhau chở hoa về vựa, ra chợ cho kịp Tết. Trong không khí hối hả ấy, hình ảnh những chú ngựa thong thả gặm cỏ, đi dọc một số tuyến đường càng trở nên đặc biệt.

Vùng dưới chân núi Lang Biang, nơi có giải đua ngựa không yên truyền thống của người đồng bào K’ho.
Đây là nơi duy nhất của tỉnh Lâm Đồng có nghề nuôi ngựa truyền thống – và có cả một giải đua ngựa độc đáo và dần trở thành một sản phẩm du lịch của địa phương: đua ngựa không yên với những “kỵ mã nhí” tranh tài.
Theo người dân tộc K’ho tại địa phương, hàng trăm năm trước dưới chân núi Lang Biang (phường Lang Biang – Đà Lạt), đã có loại ngựa “cỏ” gắn bó với đời sống người dân. Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng những chú ngựa “cỏ” này đã giúp đồng bào làm rẫy, thồ hàng, đồng hành trên những con đường xa gập ghềnh đồi núi.
Một cụ già ở phường Lang Biang hồi tưởng nhà nào ở Lang Biang cũng có ngựa, người ít 1-2 con, người nhiều nuôi cả trang trại. Việc nuôi ngựa cũng rất đơn giản theo kiểu thả đi rong trong rừng, lâu lâu đi “thăm” một lần để xác định nơi ngựa đang đi ăn, khi cần thì huýt sáo cho ngựa chạy về.

Anh Dagoul Brice Liêm cùng chú ngựa tên Rose Anna của mình.
Tiểu kỵ mã dưới chân núi Langbiang
Anh Dagoul Brice Liêm (48 tuổi, trú tổ dân phố Bon Đưng 2, phường Langbiang – Đà Lạt) chia sẻ trong những lần đi tìm ngựa, trẻ con thường đi theo để chơi với ngựa, cưỡi ngựa, đua ngựa. Lâu dần thành thói quen sống với ngựa từ nhỏ, trở thành những “tiểu kỵ mã” lúc nào không hay biết.
“Thời đó, đường xá gập ghềnh hiểm trở xa cách, chàng trai nào tán gái mà cưỡi ngựa thì “oách” lắm đó. Còn chuyện bị ngựa đá, ngựa cắn, ngã ngựa thì ai chơi với ngựa cũng đều từng bị” – anh Liêm kể.
Theo những người đàn ông dân tộc K’ho dưới chân núi Lang Biang, người K’ho thường truyền dạy cho con cháu về sự hiện diện của ngựa. Ngựa là vị thần từ trên núi, đến giúp dân làng xứ Langbiang thồ nông sản trong những ngày mùa nặng nhọc, giúp người K’ho đưa gạo, muối đi khắp các bản làng để giao thương.

Các kỵ mã luyện tập trước cuộc đua ngựa không yên.
Sau này, trong thời Pháp thuộc, có thêm giống ngựa đưa từ Pháp qua nuôi, lâu dần việc giao phối, loại ngựa “cỏ” dần cải thiện, kích cỡ lớn hơn sau nhiều thế hệ. Khi đường xá thuận tiện, giao thông được đầu tư, ngựa không còn phải chở hàng, chở người nhưng vẫn gắn bó với đồng bào như một phần không thể thiếu.
Đưa phóng viên vào khu đất phía sau nhà, anh Liêm chỉ về chú ngựa đang thong thả gặm cỏ trong chuồng được đặt tên là Rose Anna, và cho biết mỗi chú ngựa đều được đặt tên rất đẹp, như là một thành viên trong gia đình. “Rose Anna rất hiền nhưng còn trẻ quá, tôi cưỡi thì được nhưng người lạ thì chưa thể” – anh Liêm nói.
Thời trẻ con, anh Liêm cũng rất thích được chơi với ngựa, cưỡi ngựa rồi dần trở thành “tiểu kỵ mã” khi nào không biết. Lúc đó chưa có các cuộc đua ngựa nhưng những chú bé con vẫn thường tranh tài với nhau… cho vui.
Sau này khi các cuộc đua ngựa không yên được tổ chức, việc đào tạo những đứa bé trở thành kỵ mã cũng được chú trọng dù chưa có một quy trình chính thức hay bài bản. Những kỵ mã đầu tiên phải có thân hình tuy nhỏ nhưng khỏe để không làm ngựa bị quá nặng lúc chạy; quan trọng nhất là phải yêu thương và sống từ lâu với ngựa để có thể hiểu được chú ngựa của mình cưỡi.

Ngựa đua không yên chỉ có 1 bộ dụng cụ dây cương.
“Tố chất quan trọng phải có với các kỵ mã là “lỳ đòn” vì cưỡi ngựa thì chắc chắn phải trải qua việc bị ngựa đá, ngựa cắn, ngã ngựa… Nếu ngã ngựa vài lần mà thành sợ thì không thể cưỡi ngựa tiếp được” – anh Liêm nói. Cuộc thi không có quy định rõ ràng, các chủ ngựa “đo lường” bằng mắt để phân nhóm ngựa thi đấu với nhau tùy theo kích cỡ, trọng lượng và độ cao của ngựa.
Ngựa đua không yên, ngựa giữ gìn trật tự
Từ những cuộc đua quanh đồng ruộng, nương rẫy, năm 2022, huyện Lạc Dương (cũ, nay một phần là phường Lang Biang – Đà Lạt) nâng tầm thành giải đua ngựa không yên và là một trong những cuộc đua ngựa “dã chiến” độc đáo nhất Việt Nam.


Lâm Đồng sẽ phát triển môn đua ngựa truyền thống thành sản phẩm du lịch độc đáo của vùng Lang Biang – Đà Lạt.
Ngựa chỉ được thắng dây cương, không có yên hay bàn đạp, “kỵ mã” ngồi trực tiếp trên lưng ngựa để ra hiệu lệnh cho con vật phóng về phía trước với tốc độ có thể lên đến hàng chục km/h trên đường đua. “Vì vậy để tham gia, “kỵ mã” phải là người rất hiểu con vật của mình mới có thể phối hợp đua được” – anh Liêm chia sẻ.
Hiện nay ở phường Lang Biang – Đà Lạt còn khoảng 20 hộ dân nuôi ngựa với số lượng hàng chục con, phục vụ cho việc đi rừng kiểm tra đàn trâu, bò thả rông; phục vụ khách du lịch trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp ảnh; đua ngựa vào các dịp lễ hội.

Ngựa Lang Biang tham gia tuần tra giữ gìn trật tự, phòng cháy chữa cháy rừng.
Tại đây đã thành lập Câu lạc bộ “kỵ mã” Lang Biang với 20 thành viên. Trong câu lạc bộ có những thanh, thiếu niên yêu ngựa, yêu bộ môn thể thao đua ngựa không yên, gặp mặt và tập luyện hàng tuần.
Ngoài việc đua ngựa, đàn ngựa và “kỵ mã” của Câu lạc bộ còn phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy rừng, tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn các trường hợp đi lạc trên núi Lang Biang.

Ngựa Lang Biang phục vụ du lịch.
Ông Nguyễn Huy Mai, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp, UBND phường Lang Biang – Đà Lạt, cho biết để duy trì bản sắc văn hóa, truyền thống, nhiều năm qua, địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức các giải đua ngựa không yên.
Hoạt động này thường được tổ chức kết hợp cùng lễ hội cỏ hồng, các dịp Festival hoa Đà Lạt, các lễ hội truyền thống của người K’ho vùng núi Lang Biang. Các hoạt động này vừa để lưu giữ nét đẹp truyền thống của bà con ở địa phương, vừa phát triển thành một sản phẩm du lịch độc đáo chỉ riêng có ở Lang Biang.
Nguồn: https://nld.com.vn/nhung-cuoc-dua-ngua-doc-dao-duoi-chan-nui-lang-biang-196260215101428727.htm

