Thứ sáu, Tháng Một 16, 2026
HomeĐời SốngNhững mùa gió chướng réo gọi Tết về

Những mùa gió chướng réo gọi Tết về

Những mùa gió chướng réo gọi Tết về - Ảnh 1.

Mùa Tết đến cũng là lúc những người nông dân thu hoạch dưa hấu – Ảnh: BỒNG SƠN

Theo âm lịch, tháng sáu nước quay, tháng bảy nước nhảy lên bờ, rằm tháng chín nước chia đồng, sau đó thì nước rút. Khi con nước trở lại mặt sông với ngọn gió từ xa thổi về, đó là mùa gió chướng hay gió bấc theo cách gọi của người dân vùng quê tôi. 

Gió chướng về là để thổi khô mặt đất còn lầy lội ẩm ướt theo cách suy nghĩ của ông bà xưa. Ngọn gió lao xao qua các vườn cây, la đà qua đầu ngọn cỏ, rì rào suốt đêm ngày như tiếng của một dòng suối đang dội về. 

Mùa gió chướng trở lại đồng quê 

Những người lớn hay nói vui: “Gió chướng buồn, nghe nhớ đến thời ông sơ, ông cố!”. Trong ký ức của mình, những mùa gió chướng ngày xưa với tôi đong đầy bao kỷ niệm.

Trong cái không khí se lạnh làm cho mọi thứ như nhỏ bé hơn, thật ấm áp khi ngồi bên cùng ông bà. Bếp của bà đỏ lửa từ lúc trời chưa sáng. 

Đó là lúc bà thức dậy nấu cơm cho cả nhà chuẩn bị ra ruộng. Đó là lúc ông bà thưởng thức chung trà trong sương sớm thấm đượm tình quê. Lớn lên xa nhà nhưng tôi vẫn không quên mùi cá kho tiêu, mùi cơm cháy của những buổi đi học về muộn, nhanh chân chạy xuống bếp xem có gì ăn hay không. 

Buổi trưa, nằm lơ mơ nghe gió thổi trên ngọn cây, từng giọt tình tang để rồi bỗng đâu hơi thở gió rất gần. Trong cái không gian ấy, thật tuyệt vời khi thả hồn theo những câu vọng cổ văng vẳng từ chiếc máy cassette của cậu bên nhà. 

Trong cái chớm lạnh của buổi chiều, lúc lên đèn ăn cơm thì gia đình sum họp thật là vui. Khói từ nồi cơm và các món ăn tỏa ra trong không gian ngôi nhà nhỏ làm cho lòng người ấm thêm và dường như là bữa cơm cũng ngon hơn với những câu chuyện của mọi người trong nhà.

Bà có tài kể chuyện thật cuốn hút: Cô Tấm bước ra từ quả thị giúp bà lão làm việc nhà; Lý Thông làm chuyện ác nên cuối cùng bị quả báo… 

Những câu chuyện thuở ấu thơ trong cái không gian mùa gió chướng không những mang lại kiến thức mà gieo vào lòng tôi những bài học về yêu thương, chia sẻ trong cuộc sống.

Gió chướng liêu xiêu nhắc nhớ những mùa trồng dưa hấu xưa. Gió thổi là đà dưới mặt đất, thổi lật qua lật lại lá dưa hấu cho người ta thấy những trái dưa nằm chen nhau trên đất rẫy. 

Những người nông dân quen tính tuổi mình bằng những mùa dưa, đếm ngày bằng hai cử tưới, đếm tháng hết từ những trái dưa chắc nụi, nằm cùi cụi, phổng phao trên rẫy. Hớn hở day qua, day lại những trái dưa và tự hào nói với thương lái rằng: “Dưa này để hết mùng bảo đảm còn ngon!”. 

Đáng chờ đợi thật vì mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch. Dưa hấu được mùa, được giá thế là cả xóm có Tết. Thảo nào nhiều người dân xóm tôi mùa dưa hấu trong những ngày gió bấc còn được gọi là mùa Tết. Những lần đi mót dưa cùng bạn bè thời thơ ấu là những kỷ niệm không thể nào quên. 

Sau khi thu hoạch và bán cho thương lái, thế nào cũng còn vài trái sót lại trên ruộng dưa. Thế là bọn trẻ chúng tôi nhanh chân lao vào tìm kiếm để rồi sau một lúc cũng tìm được những quả dưa ngọt lịm chia nhau. 

Cảm giác thèm thuồng ngày nào đó chợt quay lại khi nhớ lại cách thưởng thức những trái dưa giữa cơn gió chướng hiu hiu thật đậm đà hương vị làm sao! 

Những món ăn dân dã bên bờ đê gió lộng

Thỉnh thoảng tôi còn được thưởng thức những món ăn dân dã trên bờ đê gió lộng với các bác, các chú, các anh và học được những bài học bên ngoài sách vở. 

Dù chỉ đơn thuần là chuyện đi câu cá nhưng bọn tôi hiểu được thế nào là câu vút và câu dầm. Câu vút thường để câu cá lóc. Dây câu gắn qua một vòng nhỏ ở đầu cần câu để có thể ném mồi theo đường dây ra xa rồi kéo con mồi lướt trên mặt nước nhử cá đuổi theo đớp mồi. Khi ném, đường dây tạo thành hình cong.

Câu dầm là cách câu tĩnh, thả mồi sâu để lâu ở chỗ thường có thả thính nhằm dụ cá đến tìm ăn rồi mắc câu. 

Vận dụng những gì người lớn chỉ bảo, những lần đi câu sau đó của bọn trẻ trúng đậm thật sự!

Năm học lớp tám, tôi được cô giáo dạy văn khen ngợi và cho điểm cao nhất trong lớp khi viết cảm nhận về tác phẩm Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam. Không phải giỏi giang gì mà bài viết của tôi khởi nguồn từ những gì mình trải nghiệm trong mùa gió chướng của mùa tiểu học cuối cùng. 

Thuở ấy, có được một chiếc áo ấm đẹp đôi khi là mơ ước của bọn trẻ vùng quê. Chúng tôi ngày ấy có đôi khi đến trường trong những chiếc áo ấm hay áo tay dài của người lớn bên ngoài những chiếc áo học trò phong phanh và đôi khi không ngăn cản được cái lạnh của những cơn gió hiu hiu vào sáng sớm. 

Một buổi sáng, thấy một người bạn cứ run cầm cập trong chiếc áo bà ba của mẹ mình đang khoác bên ngoài đồng phục học trò thế là những ý nghĩ trẻ con thú vị chợt đến: cả bọn thay nhau nhường áo ấm cho bạn mình. 

Đoạn đường đến trường hôm ấy thật vui! Đứa nào đến lượt nhường áo cho bạn mình thì cố gắng đi thật nhanh và gập duỗi cổ tay hay xoay cánh tay liên tục cho ấm người. 

Câu chuyện hôm ấy thật ấn tượng với tôi và cảm nhận về sự chia sẻ sâu sắc tình người ấm nồng được tôi giãi bày trong bài viết của mình. Khi cô giáo trả bài và nhận xét, tôi hiểu thêm thế nào là văn học khởi nguồn từ cuộc sống.

Cảm giác ngọt ngào thời thơ ấu chín muồi trong ký ức. Những cảm xúc như còn đâu đó trong tâm hồn mỗi con người. Trong dòng chảy cuộc sống, những điều bình thường nhất hay bị lãng quên, như ngủ vùi dưới lớp bụi thời gian bất chợt thức giấc trong miền ký ức. 

Cồn cào, nồng nhiệt mà cũng rất dịu dàng. 

Ôi! Gió chướng.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/nho-nhung-mua-gio-chuong-xua-20251204153349813.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay