Thứ hai, Tháng hai 16, 2026
HomeThời SựNhững người Hà Nội bất đắc dĩ

Những người Hà Nội bất đắc dĩ

Giữa lòng Hà Nội, khi những cành đào xuống phố báo hiệu mùa Tết đoàn viên đang về, một con ngõ nhỏ nằm sâu hút trên phố Lê Thanh Nghị vẫn lặng lẽ với nhịp sống riêng.

Ở đó, khái niệm thời gian không được đo bằng năm tháng, mà bằng những ca chạy thận. Ở đó, Tết không phải là dịp để về nhà mà là những ngày cố thủ để giành giật sự sống. Ở đó, có những mảnh đời tự gọi mình là “người Hà Nội bất đắc dĩ”.

Con ngõ không có mùa xuân

Cách Bệnh viện Bạch Mai chừng hơn một cây số, con ngõ 121 Lê Thanh Nghị ngoằn ngoèo, sâu hun hút như một mê cung. Lối đi hẹp đến mức hai chiếc xe máy phải gồng mình, nghiêng lái mới có thể tránh nhau.

Hai bên tường vôi tróc lở, những dây phơi quần áo chằng chịt vắt ngang đầu người, che bớt đi chút ánh sáng hiếm hoi của ngày đông. Cuối con hẻm ấy là nơi trú ngụ của hơn 100 người đến từ khắp các tỉnh thành phía Bắc. Họ chẳng có điểm chung gì về máu mủ, chỉ chung nhau một căn bệnh mang tên suy thận mạn tính.

đường vào xóm chạy thận 2.jpg
xóm chạy thận.JPG
Con ngách nhỏ sâu hun hút tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị là nơi cư trú của hơn 100 bệnh nhân chạy thận. Không gian chật hẹp, thiếu sáng nhưng là nơi nương tựa, đùm bọc lẫn nhau của những phận đời “Hà Nội bất đắc dĩ”. Ảnh: TT

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong xóm trọ này lại trầm lắng bấy nhiêu. Không có bánh mứt, không có chậu quất cảnh rực rỡ, dấu hiệu duy nhất của Tết ở đây là những túi quà từ thiện được xếp gọn gàng trong góc những căn phòng trọ chật hẹp.

Trong căn phòng trọ rộng chừng 10 m2, anh Chu Đức Cương (50 tuổi, Vân Đình, Hà Nội) đang lúi húi gấp chăn màn, sắp xếp lại mấy chai nước mắm, gói mì chính vừa được đoàn từ thiện trao tặng. Căn phòng ngổn ngang những hộp thuốc, bông băng và dây truyền dịch. Trên tường, tờ lịch bóc dở đánh dấu những ngày tháng anh gắn chặt đời mình với máy lọc máu.

chạy thận
chạy thận
Những ngày Tết đến cận kề, trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp dòng người mua sắm ngoài đường phố, xóm chạy thận vẫn yên ắng như ngày thường. Ảnh: TT

Anh Cương là “anh cả” của xóm này theo đúng nghĩa đen của thời gian bám trụ. 29 năm chạy thận, anh đã chứng kiến bốn đời trưởng khoa thận của Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc bệnh viện cũng qua mấy nhiệm kỳ.

“Tết này quà ít hơn mọi năm” – anh Cương nói, tay phải mân mê chạm vào cục u trên cánh tay trái. Với những cư dân xóm chạy thận, quà Tết thiết thực nhất không phải là bánh kẹo hay mứt tết – những thứ mà cơ thể bệnh tật của họ phải kiêng khem ngặt nghèo – mà là gạo, mắm, muối.

Năm nay, sức khỏe của anh Cương xuống dốc thấy rõ. 29 năm lọc máu khiến cơ thể người đàn ông 50 tuổi rệu rã. Chân tay đau nhức, mỗi lần đứng lên ngồi xuống là một cực hình.

Anh chạy ca 1, bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Để đến viện, anh cùng vài người bạn trong xóm phải dậy từ tờ mờ đất, đi bộ sang Bạch Mai. Còn lúc về, sau khi máy lọc rút cạn sức lực cùng chất độc, anh phải thuê xe ôm. Cái mệt của chạy thận không phải là cơn mệt thoảng qua, nó nhấn chìm người bệnh suốt cả ngày, vừa hồi phục được một chút thì đã đến lịch chạy của ngày hôm sau.

Tết của anh Cương và vợ – người phụ nữ quê Hưng Yên cũng mắc suy thận mạn tính gần chục năm, trên nền bệnh Lupus ban đỏ hệ thống 21 năm nay – là những chuyến xe vội vã.

Nhà anh ở Vân Đình (ngoại thành Hà Nội), cách chưa đầy 50 km. “Nếu khỏe thì tranh thủ về mùng 1, vì ngày đó viện nghỉ. Về chớp nhoáng rồi lại lên ngay để kịp lịch chạy mùng 2” – anh Cương kể.

chạy thận
Cánh tay phải của anh Cương sau gần 30 năm chạy thận đã không còn hình dạng cũ. Ảnh: TT

Gần 30 năm qua, anh đã quen với việc coi bệnh viện là nhà, bác sĩ là người thân. Cái danh xưng “người Hà Nội” vận vào người anh không phải bởi hộ khẩu hay gốc gác, mà bởi sự bám trụ kiên cường.

Chi phí sinh hoạt và thuốc thang mỗi tháng của hai vợ chồng ngót nghét 20 triệu đồng. Con số ấy là gánh nặng khổng lồ đè lên vai bố mẹ già và anh em ở quê. “Mình có làm được gì ra tiền đâu. Bây giờ chỉ ngồi chơi thôi cũng mệt” – câu nói nhẹ tênh của anh Cương lọt thỏm giữa tiếng còi xe vọng vào từ đầu ngõ, nghe xót xa.

Những cánh tay biến dạng

Cách phòng anh Cương vài bước chân là nơi ở của anh Lưu Anh Sơn (Ứng Hòa, Hà Nội). Nếu không được giới thiệu trước, người ta khó có thể tin người đàn ông gầy gò, nước da sạm đen vì độc tố tích tụ ấy mới chỉ 38 tuổi.

Anh Sơn vén tay áo, để lộ cánh tay trái chằng chịt những u cục nổi lên như những hòn đá tảng dưới lớp da mỏng manh. Đó là dấu tích của hơn 10 năm chạy thận, bóc tách động mạch chủ, suy tim và đủ thứ biến chứng khác.

“Tim anh hỏng gần hết rồi, sống được là tốt, không dám mơ ghép thận nữa” – anh Sơn nói, giọng thều thào vì vừa đi chạy thận về. Năm ngoái, anh vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, bóc tách động mạch chủ phải cấp cứu hết mấy trăm triệu, tưởng không qua khỏi.

chạy thận
Trong căn phòng trọ chật hẹp thuê gần viện, anh Sơn – sau ca chạy thận kéo dài 4 tiếng – lặng lẽ xoa bóp cánh tay chi chít vết kim tiêm. Ảnh: TT

Câu chuyện của anh Sơn không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là bản trường ca về sự hi sinh của người mẹ – người phụ nữ hơn 60 tuổi, đã trở thành đôi chân, đôi tay và là nguồn sống của con trai.

Một ngày của bà bắt đầu từ 4 giờ sáng. Khi cả xóm trọ còn chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, bà đã dậy nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày. Xong xuôi, bà vội vã đến trường Đại học Xây dựng để làm tạp vụ quét dọn.

Chiều muộn, khi tan ca, bà không về nghỉ ngơi mà lại quẩy gánh hàng nước sang cổng Bạch Mai bán thêm. Bà nhặt nhạnh từng nghìn lẻ từ những cốc trà đá, chiếc bánh mì để gom góp cho con số tiền gần 10 triệu đồng chi phí thuốc men, thuê nhà mỗi tháng.

10 giờ đêm, khi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con ngõ 121, bóng dáng nhỏ bé của người mẹ mới liêu xiêu trở về phòng trọ. Bữa cơm của anh Sơn nhiều khi chỉ là bát cơm nguội ăn vội sau ca chạy thận. Anh thương mẹ, thương vợ và hai con ở quê nhưng lực bất tòng tâm.

“Ở đây gọi là ăn Tết cho sang thôi” – anh Sơn cười buồn rồi bảo bệnh nhân ở một mình thì sinh hoạt như bình thường. Ai có lòng thì mời nhau bát cơm, cái bánh chưng cho đỡ tủi.

Với anh Sơn, ước mơ năm mới không phải là tiền bạc hay danh vọng mà chỉ đơn giản là “cuộc sống bớt khó khăn, gia đình đỡ phải lo nghĩ cho mình”.

Nụ cười công nghiệp

Trong danh sách những cư dân lâu năm của xóm, chị Đinh Thị Dung (36 tuổi, Ninh Bình) là một trường hợp đặc biệt. 15 năm mang bệnh, 10 năm ở xóm chạy thận, chị Dung vẫn giữ được nét tươi tắn trên khuôn mặt, dù đôi tay đã chi chít những vết kim tiêm và u cục khiến mạch máu chìm lấp, không còn chỗ để lấy ven.

chạy thận
Chị Dung rà soát lại danh sách bệnh nhân trong xóm để nhận quà Tết từ các mạnh thường quân. Ảnh: TT

Chị Dung bị bệnh từ năm 21 tuổi, khi con gái đầu lòng mới lên ba. Căn bệnh quái ác không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn “mang theo” cả hạnh phúc gia đình. Vợ chồng chia tay, chị một thân một mình bám trụ Hà Nội, để lại con gái nhỏ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

“Hồi đầu mới bị, mình chỉ muốn chết cho nhanh” – chị Dung tâm sự. Nhưng rồi nhìn những người đồng cảnh ngộ, chị gượng dậy đi làm. Hơn 12 năm, người phụ nữ ấy ban ngày đi làm kho, bốc vác, tối về đi nhặt và bán bìa carton, làm đến 2-3 giờ sáng để kiếm tiền gửi về quê nuôi con.

Chỉ đến khi COVID-19 ập đến, quật ngã chị bằng những cơn cấp cứu dài ngày tại Bạch Mai, chị mới đành buông xuôi công việc, chấp nhận sống dựa vào đồng lương ít ỏi của bố mẹ già đang làm phụ hồ, dọn dẹp thuê trên Hà Nội.

Những ngày giáp Tết, lướt mạng xã hội thấy bạn bè đăng ảnh sum họp, chị Dung lại tủi thân nằm khóc một mình. “Mình cứ phải cười, phải lạc quan thôi. Khóc lóc ủ rũ cũng chẳng giải quyết được gì” – chị nói, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ.

chạy thận
Ánh mắt xa xăm của chị Dung khi nhắc về con gái và gia đình. 10 năm bám trụ xóm chạy thận là 10 năm chị nén nỗi nhớ con. Ảnh: TT

Tết này, chị dự định đến chiều mùng 4 mới về quê, tranh thủ khi không có lịch chạy. Quà Tết mang về cho con gái – cô bé nay đã học lớp 12 – chỉ là sự hiện diện ngắn ngủi của người mẹ.

Chị Dung còn có mối tình với một người đàn ông miền Tây, người đã yêu thương và bao bọc chị từ năm 2016 đến nay. Anh muốn cưới nhưng chị không dám gật đầu. “Mình bệnh tật thế này, bao giờ chết thì thôi, chứ làm khổ người ta làm gì” – chị gạt đi hạnh phúc riêng tư vì mặc cảm bệnh tật.

Niềm hi vọng lớn nhất của người mẹ đơn thân là được ghép thận để sống lâu hơn với con. Vậy nhưng con số gần 2 tỉ đồng chi phí và rào cản kháng thể cao như một bức tường thành sừng sững ngăn cách chị với ước mơ bình dị ấy.

Cái Tết của những người ở lại

Anh Phạm Văn Tuấn (46 tuổi, Ninh Bình) – người được bà con tin tưởng bầu làm trưởng xóm, là người nắm rõ từng hoàn cảnh, từng số phận trong ngõ 121 này. Sống ở đây từ năm 2002, anh Tuấn đã có 24 năm gắn đời mình với bệnh viện.

“Người Hà Nội bất đắc dĩ – cái tên ấy đúng lắm” – anh Tuấn gật gù bảo vào dịp Tết, người ta về quê, đi du lịch, còn bọn anh ở lại giữ Thủ đô.

chạy thận.jpg
Anh Tuấn – Trưởng xóm chạy thận, người luôn đứng ra kết nối, lo toan cho cộng đồng hơn 100 bệnh nhân. Anh chia sẻ rằng ở đây mọi người nương tựa vào nhau như ruột thịt, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ảnh: TT

Anh Tuấn kể mỗi dịp Tết đến, xóm trọ vắng đi một nửa nhưng vẫn còn khoảng 50-70 người phải ở lại. Họ là những bệnh nhân nặng, không còn đủ sức khỏe để chịu đựng những chuyến xe đường dài, hoặc đơn giản là những người không muốn mang cái dáng vẻ ốm yếu, bệnh tật về làm buồn lòng gia đình ngày đầu năm.

Là trưởng xóm, anh Tuấn chứng kiến đủ cảnh hợp tan, sinh tử. Có những người hôm trước còn ngồi uống nước chè đầu ngõ, hôm sau đã ra đi mãi mãi. Có những cái chết cô độc đến lạnh người, như vài tháng trước có bà cụ người dân tộc Tày mất trong phòng trọ kín cửa, phải đến khi mọi người thấy lạ, phá cửa vào thì cụ đã quay mặt vào tường mà đi từ lúc nào.

“Ở đây, cái chết là chuyện vô thường” – anh Tuấn nói giọng bình thản, sự bình thản đến đau lòng của người đã quá quen với mất mát nhưng chính trong cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết ấy, tình người lại sáng lên rực rỡ nhất.

Họ – những con người xa lạ, không cùng huyết thống – nương tựa vào nhau theo đúng nghĩa “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Đêm hôm tối lửa tắt đèn, tiếng kêu cứu của một người là hiệu lệnh cho cả xóm vùng dậy. Người gọi xe, người dìu đỡ, người góp tiền đưa nhau đi cấp cứu. Họ thuộc làu bệnh án của nhau, biết rõ ai hợp thuốc gì, ai vừa thay đổi phác đồ điều trị.

Tết ở xóm chạy thận không có tiệc tùng linh đình. Nếu may mắn có mạnh thường quân ghé thăm, tặng ít bánh kẹo, hoa quả, anh Tuấn lại tập hợp mọi người ngồi lại một chút cho có không khí. Còn không, giao thừa là lúc họ đóng cửa phòng, gọi về nhà, hoặc mấy người cùng cảnh ngộ ngồi với nhau bên chén trà nóng, kể về những ca chạy thận, những liều thuốc mới.

chạy thận
Những cư dân xóm chạy thận tập trung nhận quà Tết. Với họ, những gói mì chính, chai nước mắm hay bao gạo không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn để vượt qua những ngày Tết xa nhà. Ảnh: TT

Rời con ngõ 121 Lê Thanh Nghị khi trời đã ngả về chiều, cái lạnh của Hà Nội dường như sắc hơn. Đối với những người mắc suy thận mạn tính, tiếng máy chạy vẫn đang đều đặn rút cạn sinh lực và cả tiền bạc nhưng đồng thời cũng níu giữ họ lại với cuộc đời.

Họ vẫn ở đó, kiên cường bám trụ. Dù mâm cơm ngày Tết chỉ có bát cơm nguội và chai nước mắm, dù cánh tay sưng phồng đau nhức, dù nỗi nhớ nhà quay quắt mỗi độ xuân về, họ vẫn sống.

Với những bệnh nhân chạy thận, còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai đã là “một ân huệ” như lời chị Dung, anh Sơn kể. Và còn được ở lại Hà Nội để chữa bệnh, dù là bất đắc dĩ, vẫn là niềm hi vọng duy nhất để được trở về nhà, dù chỉ là trong tâm tưởng.

Bên ngoài con ngõ, dòng người hối hả ngược xuôi sắm Tết. Trong dòng người ấy, có lẽ ít ai biết rằng, cách họ chỉ vài bước chân, có một “Hà Nội khác” đang lặng lẽ thở, lặng lẽ chiến đấu và lặng lẽ hi vọng, chờ đợi một phép màu, hay đơn giản chỉ là chờ đợi một cái Tết không đau đớn.

Cả nước có khoảng 46.000 người cần lọc máu chu kỳ

GS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, từng cho biết ông đồng thuận với mục tiêu miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông cho rằng đối với một số nhóm bệnh đặc thù, đặc biệt là bệnh nhân suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ, việc chờ đợi thêm gần sáu năm nữa là quá dài so với sức chịu đựng của họ.

Theo ông Trí, đây là những người có hoàn cảnh rất khó khăn, chi phí thuốc men và dịch vụ điều trị đều rất lớn. Ông đề nghị nhóm bệnh nhân này cần được hưởng cơ chế miễn viện phí sớm hơn lộ trình chung để giảm bớt đau đớn và áp lực kinh tế.

Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Hùng Vương, cũng cho rằng miễn viện phí cho các bệnh nhân ung thư và suy thận mạn tính là một hành động nhân đạo, cần thiết và không nên trì hoãn.

Theo ước tính của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng hơn 10 triệu người trưởng thành đang phải sống chung với căn bệnh thận mạn tính. Đáng báo động là diễn tiến của bệnh ở giai đoạn đầu thường âm thầm với các triệu chứng không điển hình kéo dài nhiều năm.

Có đến 90% bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng (giai đoạn 3-5), buộc phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy tim, thiếu máu hay rối loạn điện giải.

Hiện nay, bệnh thận mạn đã trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu tại nước ta với xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Bên cạnh nỗi đau về thể xác, căn bệnh này còn tạo ra gánh nặng kinh tế khổng lồ, đặc biệt ở giai đoạn cuối cần lọc máu chu kỳ. Chi phí điều trị trung bình dao động từ 9,6 đến 22,5 triệu đồng mỗi tháng, trong đó riêng tiền chạy thận chiếm gần 60%.

Đối với các hộ gia đình cận nghèo, phần chi phí phải tự chi trả có thể chiếm tới 80% tổng thu nhập, đẩy họ vào cảnh kiệt quệ. Trong khi nhu cầu điều trị rất lớn với khoảng 46.000 người cần lọc máu, năng lực hệ thống y tế hiện tại còn hạn chế khi cả nước chỉ có khoảng 7.000 máy lọc, tỉ lệ tử vong sau năm năm ở nhóm bệnh nhân chạy thận lên tới khoảng 50%.

Tết của những phận người nơi hành lang bệnh viện
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

Nguồn: https://plo.vn/nhung-nguoi-ha-noi-bat-dac-di-post895699.html

PLO Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay