
Năm 2025 chứng kiến nhiều phát hiện mới về trái đất
Hàng tỉ năm trước, trái đất chỉ là một hành tinh đá không hề có bóng dáng sự sống vì bị bao phủ bởi dung nham nóng chảy. Đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực giải mã câu chuyện bằng cách nào địa cầu đã biến đổi để trở thành hành tinh xanh tràn ngập sự sống như ngày nay.
Sau đây là một số phát hiện khoa học mới và nổi bật trong năm 2025, góp phần định hình hiểu biết của con người về địa cầu, theo Đài CNN.
Đá cổ nhất hành tinh
Vào tháng 6, giới khoa học thông báo đã xác định được nơi chứa những mảnh còn sót lại cổ xưa nhất của lớp vỏ trái đất. Đó là một mỏm đá tên Nuvvuagittuq, có niên đại 4,16 tỉ năm tuổi ở vùng hẻo lánh phía bắc tỉnh Quebec (Canada).
Phát hiện trên mở ra cơ hội để nhân loại có thể nghiên cứu sâu hơn cấu trúc đá cũng như các hóa thạch nhằm làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử còn chưa được biết đến của địa cầu.
Mỏm đá Nuvvuagittuq là loại đá duy nhất được xác định thuộc về kỷ địa chất đầu tiên trong tứ đại địa chất của trái đất là kỷ Hadean.
Kỷ Hadean bắt đầu cách đây khoảng 4,6 tỉ năm, thời điểm địa cầu còn là thế giới nóng cháy, hỗn loạn, chẳng khác nào địa ngục. Giới khoa học cho rằng việc tìm được cấu trúc đá từ niên đại này có thể giúp khám phá những dấu vết của sự sống từ thời kỳ Hadean.
Lửa ma trơi và nguồn gốc của sự sống
Trong suốt nhiều thế kỷ, hiện tượng ánh sáng lập lòe rợn người thường xuất hiện trên các vùng đầm lầy, ao hồ hoặc bãi than bùn, và được gọi chung là “lửa ma trơi”. Hiện tượng này tạo nên vô số truyền thuyết dân gian, những câu chuyện ma quái.
Thế nhưng, nguồn gốc của lửa ma trơi từ lâu vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Một số giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích bao gồm tĩnh điện, côn trùng phát sáng, chim chóc mang theo nấm phát quang, hoặc tia sét đốt cháy khí đầm lầy.
Theo các nhà nghiên cứu, giả thuyết cuối cùng cũng không quá xa sự thật. Báo cáo được công bố tháng 9 cho thấy lửa ma trơi trên thực tế là những tia sét cực nhỏ kích hoạt các bong bóng khí methane siêu nhỏ, tạo ra ánh sáng lập lòe.
Một báo cáo khác, công bố vào tháng 3, phát hiện vi sét có thể đã từng kích hoạt phản ứng hóa học tạo ra những khối xây dựng cơ bản của sự sống cách đây hơn 3 tỉ năm.

Hành trình của cực Bắc từ vào thế kỷ 19 đến năm 2019
Cực Bắc từ đang “lang thang”
Không như cực Bắc địa lý, vốn là điểm cố định nơi tất cả các đường kinh tuyến trên trái đất hội tụ, vị trí của cực Bắc từ được xác định bởi từ trường của địa cầu, vốn luôn biến động.
Trong vài thập niên qua, cực Bắc từ đột nhiên di chuyển tăng tốc trước khi chậm lại từ năm 2015. Các nhà khoa học không thể giải thích nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.
Năm 2025, giới khoa học đã cập nhật Mô hình Từ trường Thế giới, công cụ quan trọng giúp bảo đảm các hệ thống định vị toàn cầu luôn hoạt động chính xác, như hệ thống dùng cho máy bay và tàu biển.
Lần cập nhật này bao gồm việc xác định lại vị trí chính thức của cực Bắc từ và đưa ra các dự báo mới về hướng dịch chuyển của nó trong 5 năm tới.
Kể từ khi được phát hiện vào năm 1831, cực Bắc từ dần rời xa Canada và dịch chuyển về phía Nga với tốc độ thay đổi theo thời gian.
Năm 1990, chuyển động của cực Bắc từ tăng tốc, từ 15 km/năm tăng lên 55 km/năm, theo tiến sĩ Arnaud Chulliat của Đại học Colorado tại Boulder (Mỹ). Khoảng năm 2015, sự dịch chuyển này chậm lại còn 35 km/năm.
Dự kiến xu hướng dịch chuyển của cực Bắc từ về phía Nga sẽ tiếp tục chậm lại trong thời gian tới.

Cận cảnh hệ sinh thái sâu nhất từ trước đến nay
Hệ sinh thái động vật sâu nhất từng được biết đến
Trong chuyến lặn bằng tàu ngầm xuống một rãnh biển sâu nằm giữa Nga và bang Alaska (Mỹ), nhà địa hóa học Mengran Du phát hiện “những sinh vật kỳ diệu”, bao gồm nhiều loài nghêu và giun ống chưa từng được ghi nhận ở độ sâu đến thế.
Đội ngũ của bà Du đã tình cờ lạc vào hệ sinh thái sâu nhất của những sinh vật dựa vào hợp chất methane để tồn tại thay vì ánh sáng mặt trời. Những sinh vật này sống cách mặt biển từ 2.800 đến 9.500 m.
Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng rằng các vi sinh vật trong hệ sinh thái này có năng lực chuyển hóa chất hữu cơ trong trầm tích thành CO2, rồi tiếp tục biến CO2 thành methane, một quá trình mà trước đây giới khoa học chưa từng biết có thể thực hiện được ở vi sinh vật.
Kế đến, vi khuẩn sống cộng sinh với loài nghêu và giun ống sử dụng khí methane cho quá trình tổng hợp hóa học.
Ở đáy sâu nhất trái đất có sinh vật gì?
Những thế giới bị chìm xuống
Các nhà khoa học đã phát hiện được những tàn tích của các siêu lục địa nằm sâu bên trong lớp manti của trái đất có niên đại lâu hơn vẫn tưởng.
Phát hiện được công bố hồi tháng 1 cho thấy lớp manti đá không được “trộn đều”, mà chứa nhiều cấu trúc ngầm, như các đĩa kiến tạo cổ, và từ đó dẫn dắt hoạt động của lớp manti cũng như trên vỏ trái đất theo những cách thức vẫn chưa giải mã thành công.
Đến tháng 8, các nhà khoa học tiếp tục công bố một dị thường địa chất khác trong lớp manti: một khối đá nóng nằm ở độ sâu khoảng 200 km bên dưới dãy núi Appalachian thuộc vùng New England (Mỹ). Khối đá này được hình thành cách đây khoảng 80 triệu năm, khi Greenland và Bắc Mỹ tách rời nhau.

Mô phỏng lõi rắn của trái đất
ảnh: Nature Communications
Trung tâm bí ẩn của trái đất
Năm 2025 cũng chứng kiến khám phá mới đối với lõi trái đất, một quả cầu kim loại rắn với bán kính khoảng 1.221 km, được bao quanh bởi lớp lõi ngoài bằng kim loại lỏng.
Các nhà khoa học năm 2024 xác nhận lõi trong của trái đất đã đảo chiều xoay. Và đến tháng 2, nhóm này cũng công bố những thay đổi về hình dạng của lõi trong.
Vàng được cho là một trong những kim loại cấu thành lõi trái đất. Và theo một nghiên cứu được công bố tháng 5, ít nhất một lượng nhỏ vàng ròng đã rò rỉ khỏi lõi và trồi lên bề mặt địa cầu.
Điều này mở ra viễn cảnh đáng khích lệ: Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ có càng nhiều vàng di chuyển từ lõi lên vỏ trái đất trong tương lai.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-phat-hien-dang-kinh-ngac-ve-trai-dat-nam-2025-185251230122601357.htm

