“Ở một mình nhưng tôi không thấy buồn và cô đơn”
NSND Minh Châu tham gia nhiều phim điện ảnh như: “Cô gái trên sông”, “Người đàn bà nghịch cát”, “Mảnh trăng cuối rừng”, “Bến không chồng”… so với các phim đã đóng, bà thấy điện ảnh hiện nay có nhiều khác biệt không?
– Gần đây, tôi có tham gia phim Khế ước bán dâu, Cu li không bao giờ khóc, Một khu đất tốt… và thấy các đạo diễn trẻ cũng rất tài năng, họ có nhiều góc khai thác hay. Để tìm ra cảnh quay đẹp nhất, có người quay đến 10 lần nhưng có đạo diễn chỉ cần một vài lần là xong.
Các đạo diễn trẻ cũng có cách để làm nổi bật tài năng, cách diễn của diễn viên. Nhưng có một thực tế là nhiều phim điện ảnh thiên về nghệ thuật hiện nay lại có doanh thu thấp hơn những phim thiên về giải trí.
Gần đây, tôi có nghe đến phim của Trấn Thành – Thỏ ơi – đã có doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Để làm được một bộ phim như thế, Trấn Thành phải là một đạo diễn tài năng, biết nắm bắt tâm lý người xem.
Có lẽ, các nhà làm phim cũng phải tính toán sao cho một bộ phim vừa có yếu tố nghệ thuật, vừa chạm đến cảm xúc của khán giả thì mới thành công.
NSND Minh Châu trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Nhiều người tò mò, bà đến với nghệ thuật thế nào?
– Tôi có đôi mắt to nên mọi người hay gọi là Châu “mắt to”. Một lần, anh trai tôi về hỏi: “Em có muốn đi làm điện ảnh không, người ta đang tuyển sinh đấy?”.
Hồi đó, trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) nơi tôi học cũng có nhiều bạn xuống Hà Nội để dự thi nên tôi theo mọi người đi dự tuyển. Tôi nhớ, hồi xuống Hà Nội thi có cô Phi Nga, thầy Lê Đăng Thực, bác Trần Vũ… chấm điểm cho tôi.
Khi thi, tôi có hát ca khúc Bài ca bên cánh võng, giám khảo bảo “thôi, em xuống đi” và nói tôi thử diễn tiểu phẩm xem thế nào. Nhưng tôi mới học lớp 10, chưa từng diễn xuất hay diễn kịch nên cũng chưa biết phải làm ra sao.
Cô Phi Nga nói: “Em thử làm 1 tiểu phẩm kể chuyện về gia đình mình đi”. Tôi ra ngoài một lúc và nghĩ ra tiểu phẩm Trốn nhà đi chơi, được giám khảo đánh giá cao.
Vào vòng trong, tôi vẫn diễn tiểu phẩm đó và được chọn đi học diễn viên. Tiểu phẩm được quay lại và bên Viện phim hiện nay vẫn giữ làm tư liệu. Sau đó, tôi nhận được giấy mời đi học ở Trường Trung cấp Điện ảnh Việt Nam (bây giờ là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội).
Gần 30 năm làm nghệ thuật, có bao giờ bà muốn bỏ ngang vì cuộc sống quá khó khăn?
– Tôi về Hãng Phim truyện Việt Nam làm từ năm 1977, những năm 1994-1996, tôi bị khủng hoảng, muốn bỏ nghề, ai mời làm phim tôi cũng từ chối mà chuyển sang môi giới đất đai.
Năm 1997, khi đạo diễn Bạch Diệp mời vào phim Nguyễn Thị Minh Khai, tôi lại tham gia. Đạo diễn Bạch Diệp hỏi: “Sao mọi người nói Minh Châu không thích đóng phim nữa?”. Cô hỏi, tôi chỉ cười thôi. Thật ra, có thời kỳ tôi thấy… chán nên vậy.
Tôi thấy Bạch Diệp là một đạo diễn có nghề, tôi lại chưa đóng một vai nào về người chiến sĩ cách mạng nên tôi tham gia. Từ đó, tôi lại tiếp tục làm nghề vì nghiệp ngấm vào máu, không thể bỏ được.
Minh Châu trong phim “Cô gái trên sông”. Bà từng được gọi là “mỹ nhân của làng điện ảnh”.
Nhắc đến NSND Minh Châu, người ta nhớ đến một “mỹ nhân của làng điện ảnh”. Khi nghe danh xưng này, bà có thấy vui không?
– Ngày xưa ở trường phổ thông và học điện ảnh, tôi thấy nhiều bạn xinh lắm, bản thân lại không biết ăn diện, trang điểm nên thấy mình bình thường.
Có thể, những nhân vật tôi đóng tạo ra một hình ảnh đẹp nên người xem ấn tượng như vậy. Trong phim Người đàn bà nghịch cát thì tôi đóng vai điên, xấu xí, méo mó. Hay Nguyệt trong Cô gái trên sông thì cũng không phải là người đẹp… Chắc là khán giả ưu ái, tôi vui nhưng hơi ngượng một chút (cười).
Bây giờ đi ngoài phố, khán giả vẫn nhận ra tôi, nhìn thấy là họ gọi “bà hút thuốc lào ơi” vì khán giả nhớ đến vai bà Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy. Khi tôi đi chợ, nhiều người cũng nhắc đến những nhân vật trong các phim khác tôi từng đóng. Đó là niềm vui của nghệ sĩ, khán giả phải yêu mới nhớ.
Nếu không đi làm phim, lịch trình hằng ngày của NSND Minh Châu diễn ra thế nào?
– Tôi bận lắm, nhiều khi nghĩ sao mình ít thời gian thế, thoắt cái đã đến tối rồi. Nhiều người bảo trầm cảm vì ở một mình nhưng tôi thì không như vậy.
Tôi thích nuôi cún, nhà tôi có 2 chú cún tên là Nhom nhem và Chà Bông nhưng Chà Bông được con gái mang sang nước ngoài rồi nên chỉ có chú chó Nhom Nhem là đang ở với tôi. Ở một mình mà không có chúng, chắc sẽ rất buồn.
Ở nhà, tôi luôn nghĩ ra việc để làm, khi thì làm bánh, lúc thì đan len nên rất bận rộn.
Mấy năm gần đây, Minh Châu được bạn bè khen làm bánh rất ngon. Bà bắt đầu làm bánh từ bao giờ?
– Từ dịch Covid-19, người dân Hà Nội phải ở trong nhà để tránh lây lan bệnh nên tôi thường ở nhà nấu ăn, thi thoảng có lên youtube xem làm bánh, từ đó lại thích công việc này.
Để làm bánh, tôi phải đầu tư một cái lò nướng bánh, tôi học cách làm nhiều bánh, nhiều vị. Sau đó thấy tay nghề lên, tôi mời bạn bè đến chơi và thưởng thức.


NSND Minh Châu có sở thích làm bánh, được người thân, bạn bè khen ngon.
Ở một mình, bà có thấy buồn và cô đơn?
– Thú thực là cũng có những lúc tôi buồn nhưng không buồn lâu. Tôi cũng có sở thích đi xuyên Việt bằng ô tô do mình tự lái.
Thi thoảng được mời làm phim ở TPHCM, tôi tự lái xe vào trong đó. Mọi người bảo tôi rằng, thuê người lái đi, nhưng tôi lại thích tự lái như vậy. Tôi thích tự do, không phụ thuộc vào ai.
Trên đường đi, tôi cũng dừng lại ở một số cảnh đẹp để ngắm cảnh hay rẽ vào nhà một số người bạn. Tôi muốn tự mình trải nghiệm ở một số chặng đường.
Tôi không thấy cô đơn vì thường xuyên được nói chuyện với bạn bè, con cháu hằng ngày qua các ứng dụng như Facebook, Zalo.
“Con gái từng đi tìm bạn trai cho tôi”
Người ta nói, NSND Minh Châu giàu lắm, có nhà từ Hà Nội vào Nha Trang?
– Hằng tháng, tôi nhận lương hưu 6 triệu đồng. Số tiền đó tôi cứ để trong thẻ, lúc nào cần thì rút ra sử dụng.
Tôi có một căn chung cư ở Giảng Võ, sau đó bán đi mua một căn ở đường Láng Hạ, nhưng ở đó hơi bụi, không tốt cho sức khỏe của người già nên tôi đã lựa chọn một dự án nhà ở bên Cổ Loa, Đông Anh để chuyển sang. Nhưng sang năm 2027 tôi mới được lấy nhà.
Trong lúc đợi dự án mới hoàn thành, tôi thuê một căn phòng 70m2 ở tầng 25 thuộc một chung cư bên Đông Anh để ở tạm. Từ khi chuyển sang đây, tôi thấy khỏe hơn, đỡ phải uống thuốc hơn.
Tôi nói thật là nghề diễn viên không nuôi được mình, lương nghệ sĩ thấp lắm. Phải chắt bóp mới nuôi được con. Ai mà có chồng con hỗ trợ về kinh tế thì tốt quá, nhưng tôi thì không được vậy. Tôi cũng phải tự bươn chải một thời gian dài.
Hồi xưa lúc khó khăn nhất, tôi thường tự nhủ: Mình không được nghèo, mình phải cố gắng lên. Tôi bắt đầu vào nghề bất động sản bằng cách giới thiệu nhà cửa cho người ta, sau đó tích góp dần mới có.
Số tiền từ nhỏ đến lớn, rồi mua căn này, bán đi mua căn khác. Cái nghề này cũng là “bất đắc dĩ” khi mình mua nhà này, vừa đặt cọc xong thì có người lại muốn mua căn đó, thế là tự nhiên có lãi. Tôi gặp may mắn, có lộc về đất đai.
Chắc ông trời cũng thương tôi vất vả, tôi “sờ” vào chỗ nào là chỗ đó ra tiền. Tôi cũng có một chút chút, đủ sống chứ không giàu có như người ta nói.
Nữ nghệ sĩ thích nuôi thú cưng, chú chó tên Nhom Nhem được bà coi như bạn thân.
Nhiều nghệ sĩ sau nghỉ hưu vẫn để một khoản tiết kiệm để chủ động khi về già, bà thì sao?
– Tôi cũng có tiết kiệm nhưng không để tiền mặt hay vàng trong nhà. Tôi thường đầu tư vào cái gì đó như bất động sản.
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ dành tiền để cho con, cho cháu. Nếu các con giỏi thì sẽ sống được, không cần bố mẹ hỗ trợ.
Khán giả có thể hình dung NSND Minh Châu lên chức bà ngoại sẽ thế nào?
– Con gái tôi có bạn trai người Hàn Quốc (mẹ là người Việt), các con đang sống ở Mỹ. Tôi đã lên chức bà ngoại hơn 2 năm nay.
Khi con gái Kiều Linh báo tin có em bé, tôi vui lắm, bảo con: “Thế là từ nay con không phải ở một mình nữa rồi”, nghe xong câu ấy, con chảy nước mắt vì cảm động. Kiều Linh đã trải qua một lần đổ vỡ nên bây giờ có hạnh phúc mới, tôi rất yên tâm.
Khi mang bầu, con về Việt Nam sinh em bé, tôi ở bên hỗ trợ, chăm sóc con. Ở Hà Nội ồn và hơi bụi nên tôi đưa con vào căn nhà ở Nha Trang để tĩnh dưỡng.
Sau một thời gian Miu (tên cháu gái Minh Châu) cứng cáp, các con lại đưa cháu ngoại sang Mỹ. Hằng ngày các con có điện thoại về để nói chuyện nên tôi không có cảm giác xa cách.
Bạn trai của con gái không nói được tiếng Việt, khi tôi nói, cậu ấy chỉ hiểu được một chút. Hiện tại, cháu ngoại tôi cũng nói tiếng Anh thường xuyên nên tôi khuyên Kiều Linh dạy tiếng Việt cho con. Tôi còn nói: “Nếu Miu mà không nói được tiếng Việt, mẹ giận đấy”, thế là bản thân và con gái lại cười xòa.
Các con bây giờ chăm con khác chúng tôi ngày xưa nhưng mình không áp đặt, để con nuôi con theo cách hiện đại, hợp lý là được.
Ở tuổi 70, NSND Minh Châu chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình ra sao để có thể liên tục đi làm phim, đi du lịch?
– Ở tuổi 70, không ai có thể vỗ ngực về sức khỏe của mình được, như một cái cây, sẽ có lúc cành này hỏng, lá kia héo. Tôi cũng có bệnh của người già như bị hen, đau xương, đau đầu… tôi cũng tìm các bài thuốc dân gian để uống, cũng thấy đỡ.
Khi chuyển sang nơi ở mới bên Đông Anh, tôi thấy dễ thở hơn, bên này gần 2 con sông, lại ở trên tầng cao nên không khí trong lành hơn.
Nữ nghệ sĩ cho biết, con gái từng lên mạng xã hội để tìm bạn trai cho mẹ.
Thời trẻ NSND Minh Châu được khen có nhan sắc và đã nổi tiếng với các phim như: “Người đàn bà nghịch cát”, “Cô gái trên sông”… chắc hẳn bà có nhiều “vệ tinh” theo đuổi?
– Cũng có đấy, nhưng tôi là người khá nghiêm túc nên chuyện tình cảm cũng có các nguyên tắc riêng. Nếu quá đà mà bước sang ranh giới thì cuộc đời sẽ rất khác. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi để bắt mọi người phải thế này, thế kia với mình.
Khi đi diễn, có nhiều khán giả yêu mến, họ hay nhầm lẫn tôi giống như các nhân vật trong phim. Có một ông làm giám đốc ngành Than ở Đà Nẵng rất hâm mộ tôi. Ngày đó, công ty mua cặp lồng cơm cho công nhân, ông ấy cũng mua tặng tôi một cái, món quà này hồi đó rất quý.
Hồi học ở trường điện ảnh, tôi cũng có một mối tình nhưng khi ấy trẻ con nên tình cảm cũng chỉ thoáng qua. Năm 26 tuổi tôi mới lấy chồng là kiến trúc sư, phó đạo diễn Kiều Quốc Tuấn. Năm 27 tuổi, tôi sinh con gái Kiều Linh.
Gần 30 năm sau khi ông xã Quốc Tuấn qua đời, bà từng có ý định đi bước nữa không?
– Tôi từng nghĩ đến, đã kỳ vọng mình sẽ tìm được một bờ vai để dựa vào, cũng có người đến tuổi 80 mới tìm được tri kỷ đấy (cười). Nhưng ở một mình lâu nên tôi cũng thấy mình khó tính, tôi sợ 2 người khó tính mà ở với nhau thì không ổn. Ở tuổi này, tìm được tri kỷ rất khó, hoặc có người hợp với mình, khiến mình rung động thì họ có vợ rồi.
Con gái còn đi tìm bạn trai cho tôi. Năm ngoái, Kiều Linh lên mạng xã hội, tìm cho tôi một ông bạn trai người nước ngoài nhưng tôi thấy bây giờ lừa đảo nhiều lắm nên cũng sợ.
Ở tuổi này, tôi chỉ mong có sức khỏe, bình yên bên con, cháu.
Khán giả tò mò, có góc khuất nào của NSND Minh Châu mà họ chưa biết đến?
– Tôi là người hay dỗi (cười). Tôi hay dỗi với các chị, bạn thân của mình. Chị gái tôi trêu rằng, cháu của chị ấy giờ cũng có tính hay dỗi giống như bà Châu nhưng tôi lại có tính độc lập, tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền ai.
Nghệ sĩ trẻ hiện nay có nhiều cơ hội làm nghề, họ còn đi sự kiện, quảng cáo sản phẩm… Bà có thấy khác nhiều so với thời của mình không?
– Khác nhiều chứ, các bạn trẻ có nhiều cơ hội làm việc vì thời đại ngày nay cũng khác. Thời của chúng tôi không bao giờ nghĩ “lợi dụng” nghề để kiếm tiền.
Hiện tại, tôi cũng được mời làm quảng cáo nhiều nhưng từ chối. Tôi sợ nhỡ mình quảng cáo sản phẩm không tốt thì mình mang tiếng lắm. Khán giả mắng chửi mình thì sao? Tôi chỉ quảng cáo một sản phẩm mà mình dùng rồi và thấy nó tốt.
Thời gian tôi làm bất động sản, có một đơn vị mời tôi làm giám đốc kiểu “bù nhìn” để giúp họ kinh doanh nhưng tôi không làm. Với hình ảnh, tiếng tăm của tôi, tôi có cơ hội làm quen với nhiều đại gia bất động sản, có thể mua đi bán lại căn hộ, đất đai để kiếm lời, để giàu nhưng tôi không làm thế.
Xin cảm ơn bà vì những chia sẻ!
NSND Minh Châu được khán giả nhớ đến với vẻ đẹp sắc sảo và nhiều vai diễn ấn tượng.
NSND Minh Châu sinh năm 1956 ở Thái Nguyên, bà được mọi người gọi là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam”, khi sở hữu đôi mắt to tròn, đường nét thanh tú và nụ cười có duyên.
NSND Minh Châu ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như: Cô gái trên sông, Bí thư tỉnh ủy, Gia phả của đất, Bánh đúc có xương…
Với vai Nguyệt trong bộ phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND Minh Châu đã giành giải Bông sen vàng cho nữ diễn viên chính tại liên hoan phim Việt Nam 1988, phim cũng được trao giải Bông sen bạc cho Phim truyện điện ảnh.
Bà còn giành giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai bà Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy năm 2010.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nsnd-minh-chau-tuoi-70-nhan-luong-huu-6-trieu-dongthang-o-nha-thue-70m2-20260310011145545.htm

