
Bữa ăn trưa sau một ngày dọn dẹp bùn non mệt nhọc của một gia đình trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Huế sau lũ hồi cuối tháng 10-2025 – Ảnh: BẢO PHÚ
Chỉ sợ tổ ấm bị lũ cuốn đi như chiếc lá khô…
Có những buổi sáng, khi nước đã lấm tấm ngập bậc thềm, người mẹ đứng trước cửa nhà nhìn ra con ngõ vốn đầy tiếng trẻ con nay chìm trong lớp nước đục ngầu. Bà ôm đứa con nhỏ trên tay, người run vì lạnh mà mắt vẫn cố dõi theo từng xoáy nước báo hiệu một ngày giông gió.
Mái nhà được chằng chống bằng những thanh tre, nhưng làm sao chống được sức nước. Bà không nhớ mình đã bao lần trải qua cảnh này. Chỉ nhớ rằng, mỗi lần nghe tiếng nước ầm ào ngoài ngõ, trong lòng bà chợt thắt lại vì sợ tổ ấm bé nhỏ mà gia đình bà chắt chiu bao năm sẽ bị dòng lũ cuốn đi như chiếc lá khô.
Cũng có một người cha đêm đó ngồi thu lu trên mái nhà, cạnh vợ và hai con nhỏ. Ánh đèn pin yếu ớt phản chiếu vào đôi mắt ông những vệt nước vừa từ trời rơi xuống, vừa từ tim mình vỡ ra.
Con thuyền cứu hộ chưa đến. Dòng nước đen ngòm tiếp tục dâng lên từng tấc một như lời đe dọa vô hình.
Ông nhìn góc bếp quen thuộc, nơi hằng đêm vợ ông vẫn đun nồi cháo gạo thơm cho cả nhà.Nay chỉ còn thấy chiếc nồi lật úp nổi lềnh bềnh, như một phần của tổ ấm đang trôi đi trước mắt.
Gia đình, trong phút ấy, không còn là những bữa cơm đầm ấm, không còn dáng ai đong gạo, ai quét sân. Gia đình chỉ còn là hơi thở của nhau, là bàn tay nắm chặt bàn tay trong bóng tối, là những câu dặn con khe khẽ nhưng đẫm run rẩy: “Ráng chịu, rồi ba mẹ đưa con qua…”.
“Nhà đổ thì mình dựng lại, miễn là còn đủ mặt nhau”
Mưa đổ xuống mái tôn không còn là tiếng rào rào quen thuộc. Nó giống như những nhát gõ mạnh mẽ vào trí nhớ của mỗi người: nhớ về những năm xưa từng đứng giữa dòng nước mà cứu lấy nhau. Những ký ức ấy không đẹp, nhưng lại là thứ giữ người miền Trung gắn bó nhau bền chặt. Giữa lúc sống chết mong manh, người ta chẳng nghĩ đến tài sản; người ta chỉ nghĩ đến nhau.
Nước tiếp tục dâng lên. Có tiếng ai đó gọi thất thanh trong đêm, có tiếng mái ngói sập xuống, có tiếng gió quăng quật vào vách. Nhưng trên nóc nhà nhỏ ấy, mỗi hơi ấm của một người thân lại trở thành sợi dây níu giữ nhau với sự sống.
Để rồi, khi thuyền cứu hộ cuối cùng cũng đến, người cha như gục xuống, không phải vì kiệt sức mà vì thấy gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn. Mái nhà có thể trôi, nhưng tổ ấm – thứ vô hình mà bàn tay yêu thương bao đời gom góp – vẫn còn đây, trong ánh mắt run run nhưng đầy nghị lực của vợ, trong hơi thở con trẻ.
Sáng hôm sau, nước rút dần, để lại mùi bùn ngai ngái và những khoảng sân ngổn ngang. Người ta đứng nhìn căn nhà chỉ còn lại nửa bức tường, chiếc giường gỗ bị nước đánh nghiêng, khoảng bếp lạnh tanh không còn một mảnh lửa.
Nhưng rồi, người cha đặt tay lên vai vợ, khẽ nói: “Nhà mình đổ thì dựng lại. Miễn là còn đầy đủ mặt nhau”.
Câu nói ấy, giữa bùn lũ, nghe mà chạm đến tận đáy lòng. Vì người miền Trung hiểu rõ một mái nhà có thể mất, nhưng một tổ ấm thì không bao giờ bị cuốn trôi nếu còn tình nghĩa.
Và thật kỳ lạ, sau mỗi mùa bão, người ta lại thương nhau nhiều hơn. Bữa cơm cứu trợ chỉ có gạo trắng và vài lát cá hộp nhưng cả nhà vẫn ngồi quây quần, giữa khung cảnh ngổn ngang mà vẫn thấy an yên. Thì ra, hạnh phúc không phải do căn nhà rộng hay hẹp, mà do những người ngồi chung mâm còn hiện diện.
Lũ đi rồi, sẽ có thêm những mái nhà đổ, vách tường bị cuốn, vài giấc ngủ hoảng hốt. Nhưng lòng người nơi đây chưa bao giờ chịu khuất phục. Họ tiếp tục dựng lại tổ ấm của mình, bằng đôi tay chai sần và trái tim bền bỉ đến kỳ lạ.
Có lẽ, chính điều ấy làm miền Trung đẹp, một vẻ đẹp khắc khoải mà khó vùng đất nào có được. Đẹp vì nơi đây, giữa những cơn lũ lớn nhất, người ta vẫn biết ôm lấy nhau, vẫn biết giữ lấy nhau như giữ ngọn lửa le lói giữa đêm giông.
Và mỗi khi nhìn những ngôi nhà mới dần mọc lên sau mùa bão, tôi lại nhớ đến lời của một bà mẹ trong vùng lũ năm ấy: “Nước có thể cuốn đi tường vách, nhưng không cuốn nổi gia đình mình”. Có lẽ tổ ấm không ở trong gạch đá. Tổ ấm nằm trong tình người. Và tình người ấy, sau bao mùa lũ, vẫn chưa hề phai nhạt.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoc-co-the-cuon-di-tuong-vach-nhung-khong-cuon-noi-gia-dinh-minh-20251207103200776.htm

