
Một đêm muộn, tôi đi ngang tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố. Dẫu đêm đã rất khuya, vẫn còn nhiều ô cửa sáng đèn.
Những ô vuông ánh sáng xếp chồng lên nhau, nổi bật giữa màn đêm thị thành như gợi lên câu hỏi: tháng năm tuổi trẻ ấy đang phấn đấu vì điều gì trong những đêm miệt mài?
Tôi từng làm việc trong một tòa nhà như thế. Vào những hôm tăng ca, ngồi cạnh ô cửa sổ, thỉnh thoảng tôi dõi theo những gánh hàng rong thưa dần trong đêm. Đến khi cất bước ra về, chỉ còn cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa, như đang đợi tôi bước sang mua vội tô mì ly trước khi về phòng trọ.
Ngồi ở bàn làm việc bên cạnh là cô bạn trẻ hơn tôi vài tuổi, thường là người về muộn nhất hoặc sớm nhất. Có lần tôi hỏi vì sao, cô cười rồi trả lời một cách tự nhiên, không chút than thở: “Em đang học lớp thạc sĩ. Hôm có lớp thì về sớm, không thì tăng ca bù. Công ty hơi xa trường nên em phải tranh thủ chị ạ”.
Còn ở tầng dưới là cửa hàng trà sữa, các bạn trẻ làm thêm rất đông. Sau đôi lần ghé mua, tôi quen với cậu sinh viên năm nhất thường đứng ở quầy. Cậu đang học tại trường đại học gần đó, tối đến nhận làm theo ca để trang trải tiền trọ và phí sinh hoạt.
Một hôm trời mưa, quán vắng khách. Vừa pha ly trà, cậu vừa kể với tôi về căn phòng trọ trong hẻm, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ cùng chiếc bếp cũ. Mỗi tháng cậu đều dè xẻn chi tiêu để không phải gọi điện nhờ bố mẹ.
Cậu bảo: “Nhà em ở quê đủ ăn thôi. Gom góp đóng tiền học cho em xong, nhà cũng không còn bao nhiêu cả. Ráng thôi chị”.
Những câu chuyện như thế không hiếm ở chốn thành phố này. Không phải ai cũng đang làm đúng công việc mơ ước nhưng hầu hết đều đang cố gắng không phụ những lựa chọn mình đã đưa ra. Bởi mỗi người con rời gia đình, xa vòng tay cha mẹ, đến thành phố mới học hành rồi lập nghiệp đều mang trong tim những nỗi niềm cô đơn và chân trời ước hẹn.
Ai cũng muốn “chill”, muốn tận hưởng, muốn sống cuộc đời tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Nhưng cũng rất nhiều người hiểu “nuôi thêm cá, trồng thêm rau” chính là cuộc sống họ đã gác lại phía sau để nhường chỗ những ước mơ khác. Ước mơ về một chiếc xe tốt hơn cho cha, một ngôi nhà khang trang hơn cho mẹ, một tiếng thơm “con cái giỏi giang” để cả nhà tự hào.
Vài năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy trang cá nhân của cô đồng nghiệp cũ. Vẫn là công ty năm nào, vẫn công việc quen thuộc ấy, chỉ có vị trí là đã khác. Cô đi lên chậm rãi, chắc chắn bằng chính phần việc mình từng kiên nhẫn đảm đương. Chức danh “phó phòng vận hành” chính là hồi đáp mà sự bền bỉ và kỷ luật nghề nghiệp dành cho cô.
Còn cậu sinh viên ở tiệm trà sữa, một tối nọ bất ngờ nhắn tin cho tôi. Cậu gửi kèm tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ trong bộ lễ phục còn nguyên nét ngại ngùng. Cậu bảo đã tìm được chỗ làm đúng chuyên ngành, vừa ký hợp đồng thử việc. Rồi như sợ bỏ sót chi tiết nào, cậu kể thêm: “Hôm qua em cũng mới chuyển trọ rồi chị ạ. Phòng mới có gác, rộng hơn chút”.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu. Thì ra phía sau mỗi tấm ảnh tưởng như rất bình thường là cả quãng đường dài. Những ngày đi làm về muộn, những buổi sáng vội vã, những lần tự nhủ “cố thêm chút nữa thôi”. Tuổi trẻ trôi qua trong những điều nhỏ nhặt như thế. Không hào nhoáng nhưng từng ngày, từng ngày vẫn lặng lẽ tích góp cho một tương lai rõ hình hài hơn.
Tấm ảnh ấy còn nhẹ nhàng nói với tôi rằng đó không chỉ là câu chuyện cố gắng của riêng một người. Ngoài kia, dưới ánh mặt trời bỏng rát hay trong phòng máy lạnh khô khốc, ai cũng đang gánh vác những nhọc nhằn khác nhau. Và trong những khoảnh khắc ấy, dáng vẻ khi nỗ lực và kiên trì đi tiếp luôn là dáng vẻ rực rỡ nhất.
Tôi tin rằng, vào một mai những kỳ vọng được ấp ủ trong tim sẽ khai hoa, thoát kén thành bướm. Bởi trên thế gian này, may mắn thường dành cho người có chuẩn bị và thành công là phần thưởng đáp lại người kiên trì vững bước.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoi-mo-uoc-tu-nhung-o-vuong-anh-sang-chon-thanh-thi-20251229101944411.htm

