Chủ Nhật, Tháng Một 18, 2026
HomeThời SựÔm trọn Tổ quốc vào lòng

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng

Lá cờ ấy không được may trong một ngày đặc biệt.

Không có lễ trao long trọng.

Không có tiếng nhạc.

Lá cờ ấy được gấp gọn, đặt trong ba lô của một người lính trẻ, theo chuyến tàu rời đất liền lúc nửa đêm.

Biển tối, sóng lớn. Trên boong, người lính đứng tựa lan can, tay giữ chặt ba lô, như thể sợ một cơn sóng bất ngờ có thể cuốn mất thứ gì đó rất quan trọng. Sau này, tôi mới biết trong ba lô ấy là lá cờ sẽ được kéo lên ở một điểm đảo xa nhất mà anh từng đặt chân đến.

Buổi sáng ở đảo Đá Tây, gió mạnh. Cờ Tổ quốc tung bay, chạm vào nắng, rồi căng hết biên độ, đỏ đến nao lòng. Người lính trẻ đứng nghiêm dưới cột cờ, mắt không chớp. Anh tên Nguyễn Văn Thành, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Đây là lần đầu anh làm nhiệm vụ dài ngày trên đảo.

“Tụi em quen kéo cờ ở doanh trại nhưng ngoài này thì khác lắm. Mỗi lần nhìn cờ, em nghĩ tới nhà” – chiến sĩ Thành bộc bạch.

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng - Ảnh 1.

Cờ Tổ quốc tung bay trên biển đảo quê hương

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, lá cờ không chỉ đánh dấu chủ quyền, mà còn nối liền những khoảng cách tưởng như rất xa: giữa đảo và đất liền, giữa người lính và gia đình, giữa hiện tại và lịch sử. Chủ quyền, hóa ra bắt đầu từ cảm giác không cho phép mình rời bỏ. Lá cờ được kéo lên trong gió nhưng được giữ gìn bằng con người.

Tại một căn nhà nhỏ ở Đà Nẵng, ông Phan Văn Dư, cựu binh từng công tác ở Hoàng Sa, mở chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là một mảnh vải đỏ đã sờn. “Cờ đó, tụi tôi từng treo ở đảo” – ông Dư nói. Ông Dư không nói nhiều về ngày rời Hoàng Sa, chỉ bảo rằng: “Ra đi mà không kịp nhìn lại”.

Những người như ông Dư không còn cơ hội trở lại đảo nhưng họ chưa từng rời Hoàng Sa khỏi ký ức. Chính họ là nhân chứng sống, khẳng định Việt Nam đã hiện diện, quản lý, thực thi chủ quyền từ rất sớm, rất lâu và hoàn toàn hòa bình. Trước mọi luận điệu sai trái, phủ nhận lịch sử, ký ức của những con người ấy là sự thật không thể bóp méo.

Ở Trường Sa, tôi gặp một người lính làm công việc ít ai để ý: kiểm tra cột cờ. Công việc của anh là mỗi ngày quan sát, đo độ nghiêng, siết lại ốc vít khi gió lớn. Người lính dặn với lòng mình: “Cột cờ mà nghiêng là thấy không yên”.

Không ai yêu cầu anh phải làm việc đó thường xuyên đến vậy. Nhưng anh vẫn làm, như một thói quen. Có lẽ, chủ quyền được giữ vững không phải lúc nào cũng bằng những khoảnh khắc lớn, mà bằng những việc nhỏ lặp đi lặp lại, đến mức trở thành phản xạ.

Trên con tàu của anh Trần Quốc Phúc, ngư dân Quảng Ngãi, lá cờ Tổ quốc treo ở mũi tàu. Ra khơi Hoàng Sa, Trường Sa, dù hiểu rất rõ những rủi ro, nhưng anh vẫn đi. Không phải để chứng minh điều gì to tát, mà vì: “Biển đó cha ông mình đi thì mình đi”. Và với anh, cờ Tổ quốc là người bạn đường thân thiết. Những con tàu như của anh Phúc, treo cờ, bám biển, chính là những “cột mốc di động”, hiện diện hòa bình, liên tục, bền bỉ.

Hàng triệu lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, nay là chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động đã và đang phủ khắp các tỉnh, thành, đến với ngư dân, mọi vùng biển, mọi nẻo đường biên giới. Đó là biểu trưng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Ở một đồn biên phòng miền núi phía Bắc, sáng sớm, trời không gió. Lá cờ được kéo lên, hiên ngang giữa đất trời bao la. Một chiến sĩ trẻ nói: “Thiêng liêng lắm anh ạ!”.

Ở vùng biên, những con đường nhỏ giờ có “Đường cờ Tổ quốc” kéo dài qua các bản làng. Biên giới không có tiếng sóng nhưng có sự bền bỉ giống hệt biển khơi.

Trong một hội nghị quốc tế, một cán bộ ngoại giao Việt Nam kể rằng có những lúc, chỉ một cách diễn đạt khác đi cũng có thể gây hiểu lầm về chủ quyền. Giữ nước hôm nay không chỉ bằng sự hiện diện ngoài thực địa, mà bằng lý lẽ, luật pháp, sự kiên trì và tỉnh táo. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” chính là không để xung đột xảy ra nhưng cũng không để sự thật bị xâm phạm.

Tại một lớp tiểu học ở TP HCM, các em nhỏ vẽ cờ Tổ quốc để gửi ra đảo. Có em tô sao năm cánh chưa đều, có em vẽ cột cờ cao quá khổ giấy. Cô giáo động viên: “Các con cứ vẽ, ngoài đảo người ta sẽ hiểu”. Có lẽ, chủ quyền được nuôi dưỡng từ những nét vẽ chưa tròn ấy.

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng - Ảnh 2.

Các học sinh tiểu học vẽ cờ Tổ quốc gửi tặng chiến sĩ trên đảo

Năm 2025, tròn 50 năm đất nước thống nhất. Chiến tranh đã qua, nhưng giữ nước chưa bao giờ là việc của quá khứ. Lá cờ trong ba lô người lính năm nào giờ đã phai màu. Nhưng nó vẫn được gấp rất ngay ngắn, đặt ở nơi trang trọng nhất trên đảo.

Biển vẫn thức.

Rừng vẫn im.

Và những con người ấy – từ người lính, ngư dân, cán bộ ngoại giao, đến những con trẻ vẽ cờ – ôm trọn Tổ quốc vào lòng. 

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng - Ảnh 3.

 

Nguồn: https://nld.com.vn/om-tron-to-quoc-vao-long-19626011720270575.htm

NLD Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay