Ông Bùi Hoài Sơn cho rằng nên tạo hệ sinh thái đọc qua thư viện, giao lưu tác giả với các chương trình cộng đồng như dự án ”VnExpress xây dựng 25 tủ sách’.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói về tầm quan trọng của việc trau dồi tri thức qua sách, những thay đổi của việc đọc trong thời đại công nghệ và các phương pháp để độc giả nhỏ tuổi sớm hình thành tình yêu đọc sách.
– Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ ở TP HCM hút hơn 1,1 triệu lượt khách, đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng sau tám ngày. Ông nhận định thế nào về cách người dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa đọc thông qua hoạt động này?
– Theo tôi, đây là một tín hiệu đáng mừng, không chỉ ở mặt thương mại mà quan trọng hơn là về văn hóa. Trong dòng người đến với Đường sách, chúng ta thấy sự hiện diện của đông bạn trẻ, những gia đình trẻ và cả các em nhỏ. Điều đó cho thấy văn hóa đọc, nếu được đặt trong một không gian trải nghiệm hấp dẫn, giàu cảm xúc và mang tính cộng đồng, vẫn có sức hút lớn.
Với thế hệ hôm nay, đọc sách không chỉ là một hành vi cá nhân mà còn là trải nghiệm xã hội. Các bạn đến Đường sách để mua các tác phẩm, đồng thời chụp ảnh, tham gia giao lưu tác giả, dự các hoạt động sáng tạo hay cảm nhận không khí tri thức của ngày Tết. Điều đó phản ánh một sự thay đổi quan trọng: văn hóa đọc đang được “trải nghiệm hóa” và “không gian hóa”. Khi việc đọc gắn với cảm xúc tích cực, sự tự hào về tri thức và những giá trị thẩm mỹ, nó trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn.
Tôi cho rằng những mô hình như Đường sách Tết không chỉ khuyến khích đọc mà còn tạo ra một hệ sinh thái văn hóa quanh việc đọc. Trong bối cảnh chúng ta đang phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 và Đại hội XIV của Đảng, những không gian như vậy chính là một phần của hạ tầng mềm, góp phần nuôi dưỡng con người tri thức và xây dựng một xã hội học tập.
– Ông nói gì trước ý kiến Đường sách Tết Bính Ngọ hay một số hội sách trong năm đông vui nhưng hàng ngày, sách vẫn chưa thực sự là bạn đồng hành của nhiều người?
– Đây là một thực tế cần nhìn nhận thẳng thắn. Những sự kiện văn hóa đọc mang tính lễ hội cho thấy nhu cầu và sự quan tâm của xã hội đối với sách là có thật. Tuy nhiên, từ sự quan tâm theo sự kiện đến thói quen đọc hàng ngày là khoảng cách không nhỏ.
Nguyên nhân trước hết nằm ở sự cạnh tranh rất mạnh của các phương tiện giải trí số. Điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn… đang chiếm phần lớn thời gian rảnh của người trẻ. Những nội dung này mang lại cảm giác nhanh, dễ tiếp cận và ít đòi hỏi sự tập trung sâu, trong khi đọc sách cần sự kiên nhẫn, khả năng tư duy và một trạng thái tĩnh lặng – điều ngày càng hiếm trong nhịp sống hiện đại.
Bên cạnh đó, môi trường đọc trong gia đình và nhà trường ở nhiều nơi chưa thực sự được coi trọng. Nếu trẻ em không được hình thành thói quen từ nhỏ, không được thấy cha mẹ, thầy cô coi đọc là một nhu cầu tự nhiên, rất khó để việc này trở thành một phần của đời sống khi trưởng thành. Các sự kiện như Đường sách rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn là xây dựng một “văn hóa đọc đời thường” – nơi sách hiện diện ở gia đình, trường học, nơi làm việc và trong chính lối sống của mỗi người.
Đường Sách Tết Bính Ngọ diễn ra từ 28 Tết (15/2) đến mùng 6 Tết (22/2). Ảnh: Quỳnh Trần
– Trong bối cảnh hiện nay, đâu là rào cản khiến văn hóa đọc chưa thực sự phát triển ở Việt Nam?
– Rào cản lớn nhất không phải là không đủ sách mà là thiếu môi trường, động lực đọc. Chúng ta đã có sự phát triển đáng kể của ngành xuất bản, hệ thống phát hành, thậm chí là sách điện tử, nhưng việc đọc vẫn chưa trở thành một nhu cầu tự thân của đa số người dân.
Một rào cản quan trọng là áp lực thời gian và nhịp sống nhanh. Trong một xã hội mà con người luôn bận rộn với công việc, các thiết bị số và những dòng thông tin ngắn, việc dành thời gian cho đọc sâu trở nên khó khăn. Điều này đặc biệt rõ ở giới trẻ, khi thói quen tiếp nhận thông tin đang chuyển từ “đọc dài” sang “lướt nhanh”.
Rào cản thứ hai là sự thiếu hụt các thiết chế văn hóa đọc ở cơ sở. Tại nhiều địa phương, thư viện trường học, thư viện cộng đồng còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, chưa trở thành không gian sinh hoạt văn hóa. Khi không có nơi đọc hay cộng đồng đọc, việc đọc rất dễ bị gián đoạn.
Ngoài ra, chúng ta chưa có đủ các chính sách mạnh để phát triển văn hóa đọc như một chiến lược quốc gia gắn với phát triển con người. Trong kỷ nguyên tri thức và chuyển đổi số, nếu không vượt qua những rào cản này, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lực tư duy sâu – điều cốt lõi cho sự phát triển bền vững.
– Theo ông, nên có những hình thức nào để thúc đẩy niềm yêu thích đọc sách, nhất là ở trẻ em hay ở lứa tuổi thanh, thiếu niên?
– Điều quan trọng nhất là làm cho việc này trở thành một trải nghiệm thú vị chứ không phải nhiệm vụ bắt buộc. Trước hết, gia đình cần đóng vai trò nền tảng. Khi cha mẹ đọc sách, trong nhà luôn có một góc sách hay tặng sách trở thành thói quen, trẻ em sẽ tự nhiên hình thành tình yêu với việc đọc.
Trong nhà trường, cần đổi mới cách tiếp cận. Thay vì chỉ yêu cầu học sinh đọc theo chương trình, nên tổ chức những giờ đọc tự do, các câu lạc bộ sách, hoạt động kể chuyện, thảo luận, sân khấu hóa tác phẩm. Khi việc đọc gắn với sự sáng tạo và thể hiện bản thân, học sinh sẽ thấy đây là một niềm vui.
Bên cạnh đó, cần tận dụng công nghệ – thứ đang cạnh tranh với sách – để hỗ trợ. Các nền tảng đọc sách số, audiobook, ứng dụng gợi ý sách, cộng đồng đọc trực tuyến có thể giúp việc đọc trở nên linh hoạt, phù hợp hơn với lối sống hiện đại.
Quan trọng hơn cả là xây dựng một hệ sinh thái đọc: từ thư viện thân thiện, không gian đọc cộng đồng, các sự kiện giao lưu tác giả đến những chiến dịch truyền thông tôn vinh người đọc. Khi xã hội coi việc đọc là một giá trị, các bạn trẻ sẽ tự hào khi trở thành một người đọc.
– Nhiều dự án đã và đang được triển khai để mang sách đến trường học, giúp các bạn trẻ tiếp cận sách từ sớm, trong đó có dự án xây dựng 25 tủ sách cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các điểm trường còn khó khăn, do VnExpress triển khai nhân kỷ niệm 25 năm thành lập báo (26/2/2001-26/2/2026). Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chương trình?
– Dự án của VnExpress là một sáng kiến có ý nghĩa rất sâu sắc. Giá trị của chương trình không chỉ ở số lượng sách được trao tặng mà là cơ hội được mở ra cho các em nhỏ.
Đối với trẻ em vùng khó khăn, sách là phương tiện học tập, đồng thời là cánh cửa giúp các em nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn ngoài không gian sống. Một cuốn sách hay có thể khơi dậy trí tò mò, nuôi dưỡng khát vọng, thậm chí thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một đứa trẻ.
Ở góc độ xã hội, những chương trình như vậy góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền. Trong kỷ nguyên mà tri thức trở thành nguồn lực quan trọng nhất cho phát triển, việc đảm bảo cơ hội tiếp cận tri thức công bằng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước.
Tôi cho rằng đây là một mô hình rất đáng khuyến khích, thể hiện trách nhiệm xã hội của báo chí và doanh nghiệp trong việc đồng hành sự nghiệp phát triển con người – một mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam.
– Ông kỳ vọng ra sao về kết quả của chương trình?
– Tôi mong dự án không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách mà tạo ra những “hạt nhân văn hóa đọc” thực sự trong các nhà trường. Điều quan trọng không phải có bao nhiêu cuốn, mà là những tác phẩm đó có được sử dụng thường xuyên, trở thành một phần trong đời sống học tập và sinh hoạt của học sinh hay không.
Nếu các tủ sách được tổ chức tốt, có giáo viên phụ trách, có hoạt động đọc chung, kể chuyện, giới thiệu tác phẩm, từ 2.000 học sinh ban đầu, hiệu ứng lan tỏa có thể lớn hơn rất nhiều. Một học sinh yêu đọc có thể truyền cảm hứng cho bạn bè, gia đình và cả cộng đồng.
Tôi cũng hy vọng chương trình này trở thành một mô hình xã hội hóa bền vững để nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia. Khi việc xây dựng tủ sách trường học trở thành một phong trào xã hội, chúng ta sẽ từng bước hình thành một thế hệ công dân ham học hỏi, có năng lực tự học và tư duy độc lập.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ông có gần 25 năm làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, là Viện trưởng trước khi chuyển sang làm công tác chuyên trách tại Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong
– Công việc bận rộn, ông duy trì việc đọc thế nào?
– Tôi luôn cố gắng giữ thói quen đọc sách như một phần tự nhiên của đời sống. Tôi đọc bất cứ khi nào có thể: ở những khoảng thời gian ngắn giữa các cuộc họp, khi di chuyển, thậm chí lúc đi bộ tập thể dục trong phòng gym. Với tôi, đọc không phải một nhiệm vụ mà là một cách để suy nghĩ sâu hơn, làm giàu thêm vốn tri thức và giữ cho mình một trạng thái tinh thần cân bằng.
Tôi chủ yếu quan tâm đến những cuốn liên quan chuyên môn văn hóa, quản lý văn hóa, công nghiệp văn hóa và chính sách phát triển con người. Bên cạnh đó, tôi đặc biệt yêu thích sách lịch sử. Lịch sử giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cội nguồn, về những quy luật phát triển của dân tộc, từ đó có cái nhìn thấu đáo hơn về hiện tại và tương lai.
Tôi tin trong một thời đại đầy biến động và thông tin nhanh, việc đọc sách chính là cách để mỗi người giữ lại khả năng tư duy sâu và độc lập. Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải đọc nhiều hay ít mà là duy trì được thói quen đều đặn, để tri thức trở thành một người bạn đồng hành bền bỉ trong suốt cuộc đời.
Phương Linh
Nguồn: https://vnexpress.net/pgs-ts-bui-hoai-son-vnexpress-xay-tu-sach-la-mo-hinh-can-khuyen-khich-5043614.html

