Phía sau chiếc yên xe sờn rách và lớp áo khoác bạc màu vì nắng gió không chỉ là những cuốc xe ôm mưu sinh.
Đó còn là gánh nặng cơm áo, là nỗi lo con cái đang tuổi ăn học, là những phận người bị đẩy đến rìa đô thị và phải bám lấy nghề xe ôm truyền thống như một “cần câu cuối” để giữ cho đời sống gia đình không đứt gãy.
Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM 4 giờ sáng, ngày 24 tháng chạp. Khi nhiều người còn đang say giấc ngủ, ông Nguyễn Minh Tâm (50 tuổi) đã dắt xe ra khỏi nhà.
Ông Tâm kể, trước khi nổ máy, ông ghé vào phòng con trai đang học lớp 11, đặt lên bàn học 100.000 đồng. “Tiền ăn sáng với tiền học thêm đó con”, ông nói gọn. Cậu con trai gật đầu trong cơn ngái ngủ, còn ông quay lưng đi, như thể không muốn để lại quá nhiều cảm xúc phía sau.

Ông Nguyễn Minh Tâm chờ đón khách ở bến xe miền Tây
Với ông Tâm, tờ tiền ấy là một mốc cố định mỗi ngày. “Đưa tiền cho con xong là coi như hết công một buổi”, ông nói. Phần còn lại của ngày là chuỗi chờ đợi không biết có bao nhiêu cuốc xe, kiếm được bao nhiêu tiền.
Hai mươi năm chạy xe ôm ở khu vực bến xe miền Tây, ông từng có những ngày “chạy hoài không kịp ăn cơm”. Còn bây giờ, có hôm ngồi từ sáng đến trưa chỉ được một cuốc 70.000 đồng, trừ tiền xăng, tiền chi phí, coi như huề vốn.
“Nhiều khi người ta trả giá rẻ quá, song không chạy thì ngồi đó, mà chạy thì cũng chẳng dư được bao nhiêu”, ông Tâm nói, mắt dõi theo những hành khách vừa bước xuống xe khách, tay đã cầm sẵn điện thoại mở ứng dụng gọi xe.
“Cuộc sống đôi lúc chông chênh như chiếc thuyền nan”
Ông Tâm kể, bà xã từng làm công nhân, sau đợt cắt giảm lao động, bà chuyển sang làm lao công, thu nhập bấp bênh. Cả gia đình nhỏ chông chênh như một chiếc thuyền nan giữa sóng lớn, còn ông là người chèo lái duy nhất, với “mái chèo” là chiếc xe máy đã cũ. Chỉ mong thu nhập ổn định để nuôi 4 miệng ăn trong nhà.
“Nhiều lúc muốn nghỉ, muốn tìm một công việc ổn định hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ tới tiền học của con, tôi lại quay về với yên xe. Giờ nghỉ là không biết làm gì khác, tuổi này rồi, ai nhận nữa”, ông nói.
Nỗi lo ấy không ồn ào, không kêu than, mà bám riết từng ngày. Nó khiến những cuốc xe ngắn ngủi mang theo cả áp lực của một gia đình phía sau tay lái.
“Bây giờ khổ lắm, chạy một ngày được có trăm mấy chục ngàn, không đủ tiền ăn. Khách chủ yếu là khách từ bến xe thôi. Mà giờ họ toàn coi giá app (xe công nghệ). App nó có chế độ “tiết kiệm”, rồi có mã giảm giá, đi 10 km mà có 30.000 – 40.000 đồng, mình chạy sao nổi, không đủ tiền sửa xe luôn”, ông Tâm nói một hơi như thể những khổ sở trong lòng dồn nén bao nhiêu lâu giờ mới có dịp bày tỏ.
Theo ông Tâm, từ sáng sớm đến trưa, ông mới chạy được có một cuốc xe, giá 70.000 đi từ bến xe miền Tây qua Chợ Lớn (quận 5 cũ).
Mở một app (ứng dụng) trên điện thoại, ông Tâm nói giờ khách hỏi thì phải mở app ra, xem trên app đi từ chỗ này đến chỗ kia hết bao nhiêu thì mình tính theo giá trên app. Được thì người ta mới đi, chứ không còn làm giá như xưa nữa.
“Có khi khách đi quận 9 cũ, hơn 20 km, app báo 110.000 – 120.000 đồng, mình xin 150.000 đồng người ta không chịu, mình bớt xuống bằng giá app người ta mới đi. Tính ra số tiền thu nhập được nếu chạy app rồi mình trừ phần trăm cho app, tiền xăng, tiền ăn… chẳng còn bao nhiêu”, ông Tâm thở dài.
Cũng theo ông Tâm, xe ôm ở bến xe giờ chở khách thì ít, có những khách đang ngồi trên xe đã mở điện thoại book xe công nghệ rồi. “Nên tôi sống được, nhờ mối quen là chính”.
“Ví dụ như người ta dưới quê lên, tin tưởng mình thì gọi trước để mình ra đón, chở đi. Hoặc họ gửi hàng lên, kêu tôi ra nhận rồi chở ra các xe gửi về tỉnh như Cà Mau, Cần Thơ… Đó là nhờ cái lòng tin và uy tín mình làm bao nhiêu năm nay”, ông Tâm cho hay.

Những tài xế xe ôm ngồi chờ khách trước cổng bến xe miền Tây
Một góc phố khác, một gánh nặng khác
Trong con hẻm nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân (quận Tân Bình cũ), ông Nguyễn Văn Năm (50 tuổi) cũng bắt đầu ngày mới theo cách lặng lẽ như những tài xế xe ôm khác. Người dân quanh đây chỉ gọi ông bằng một cái tên quen thuộc: chú xe ôm.
“Tôi quê tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), gắn bó với nghề đưa đón khách đã hơn 30 năm”, ông kể. Không có bến xe đông đúc như ông Nguyễn Minh Tâm, “địa bàn” của ông Năm là vài con hẻm, vài tiệm tạp hóa, vài người khách quen đã già đi cùng năm tháng.
“6 giờ kém là tôi ra con hẻm này ngồi rồi. Khách của tôi chủ yếu là những người già đi khám bệnh, mấy cô bác đi chợ”, ông nói. Trên tay ông là chiếc điện thoại “cục gạch” chỉ dùng để nghe gọi. Không ứng dụng, không bản đồ số. “Có khách thì đi, không thì ngồi chơi vậy thôi”.
Nhưng cái “ngồi chơi” ấy là một sự chờ đợi dài. Có ngày, ông Năm cho biết chạy được vài cuốc, mỗi cuốc 10.000 – 20.000 đồng, vừa đủ tiền ăn trưa.
Nếu với ông Tâm, áp lực đến từ tương lai của con cái, thì với ông Năm, nỗi lo là không còn đường lui. Vợ ông Năm từng làm công ty, nhưng mấy năm nay công việc bấp bênh phải chuyển sang làm lao công, dọn dẹp.

Một tài xế xe ôm nghỉ trưa trong lúc chờ khách trước cổng Bệnh viện Trưng Vương, phường Diên Hồng, TP.HCM
“Tôi có nhà ở quê, song ở dưới quê thì biết làm gì, người ta có vườn mới trồng cây này cây kia. Mình không có đất đai gì nên vợ chồng bàn nhau lên Sài Gòn kiếm sống”, ông Năm kể và cho biết hồi trước thu nhập từ nghề chạy xe ôm truyền thống ngoài giúp ông đóng tiền thuê trọ, các chi phí sinh hoạt khác thì còn dư dả chút ít gửi về quê cho con cái học hành. Nhưng mấy năm gần đây, kinh tế khó khăn nên “nuôi được mình thôi cũng bạc cả đầu”.
Hai vợ chồng, hai lao động tự do, không bảo hiểm, không tích lũy. “Giờ già rồi, chuyển nghề gì bây giờ”, ông Năm nói, mắt nhìn ra con đường dài hun hút trước hẻm.
“Tôi cũng từng nghĩ đến việc chuyển qua chạy xe ôm công nghệ. Nhưng tuổi tác, sức khỏe và việc không rành điện thoại khiến ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Mấy cái đó dành cho tụi nhỏ. Mình già rồi, vô đó chậm chạp, lỡ làm không được người ta rầy hoài, chịu không nổi”, ông Năm nói.
Cũng vì những lý do đó, thế là ông Năm ở lại, với chiếc xe máy cũ, với vài người khách quen ngày càng thưa, với những buổi trưa ngồi tránh nắng trong hẻm.
Kỳ tiếp theo – Xe ôm và ‘bão’ xe công nghệ ở TP.HCM: Khi ‘thuật toán’ trở thành đối thủ
Nguồn: https://thanhnien.vn/xe-om-va-bao-xe-cong-nghe-o-tphcm-phan-doi-co-giu-can-cau-cuoi-185250610104251129.htm

