(PLO)- Việc Mỹ đánh chìm khinh hạm Dena của Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka và không cứu hộ những người sống sót có phù hợp với luật quốc tế?
Ngày 8-3, quân đội Iran cho biết rằng ít nhất 104 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một chiến hạm Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka vào tuần trước.
Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm khinh hạm Dena ở Ấn Độ Dương, cách thành phố cảng phía nam Galle của Sri Lanka khoảng 19 hải lý hôm 4-3. Một cuộc tấn công như vậy diễn ra cách xa Vịnh Ba Tư – và ngay trên tuyến thương mại quan trọng nối Trung Quốc với Trung Đông – cho thấy phạm vi của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể đang mở rộng.
Viết trên tờ The Conversation, GS Jennifer Parker tại Viện Quốc phòng và An ninh, ĐH Western Australia (Úc) làm rõ khía cạnh pháp lý trong cuộc tấn công này.

Luật tác chiến hải quân và hành động của Mỹ
Luật tác chiến hải quân quy định các quyền được phép và các biện pháp bảo vệ dành cho lực lượng chiến đấu, dân thường và các bên trung lập tham gia hoặc bị ảnh hưởng do xung đột trên biển.
Điều quan trọng là các quy định này được áp dụng bất kể việc sử dụng vũ lực ban đầu có hợp pháp hay không.
Nói cách khác, các bên vẫn phải tuân thủ luật biển trong chiến tranh, ngay cả khi bản thân lý do khởi chiến ban đầu không hợp pháp theo luật quốc tế.
Hơn nữa, việc tiến hành các hoạt động quân sự trên biển vẫn chịu sự điều chỉnh của luật tác chiến hải quân, dù chiến tranh có được tuyên bố chính thức hay không.
Luật tác chiến hải quân cũng có giá trị ưu tiên hơn so với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển khi hai hệ thống quy định này xảy ra xung đột.
Điều này phản ánh nguyên tắc lex specialis trong luật quốc tế, nghĩa là hệ thống pháp luật chuyên biệt sẽ được ưu tiên áp dụng so với luật chung.
Những quy tắc này đã hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, khi các quốc gia tìm cách điều chỉnh cách thức tiến hành xung đột trên biển, đồng thời vẫn bảo đảm các lực lượng hải quân có thể hoạt động hiệu quả.

Vậy việc Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran có hợp pháp hay không?
Theo GS Parker, chiến hạm Iran là một mục tiêu hợp pháp.
Theo luật tác chiến hải quân, chiến hạm của một quốc gia tham gia xung đột vũ trang quốc tế về bản chất là mục tiêu quân sự. Các quy định cho phép tấn công hợp pháp những mục tiêu này.
Những cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra trên vùng biển quốc tế hoặc trong phạm vi lãnh hải 12 hải lý của các quốc gia tham gia xung đột (tức các bên tham chiến). Điều đó có nghĩa là, một cuộc tấn công như vậy có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý của các quốc gia trung lập.
Nếu chiến hạm Iran khi đó ở trong vùng biển của Sri Lanka (tức trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ biển Sri Lanka) thì cuộc tấn công sẽ không hợp pháp.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chiến hạm IRIS Dena được cho là đang hoạt động ngoài lãnh hải của Sri Lanka và vì vậy được xem là một mục tiêu quân sự hợp pháp.
Luật quy định gì về việc cứu những người sống sót?
Luật tác chiến hải quân cũng quy định nghĩa vụ liên quan việc cứu người sống sót.
Theo Công ước Geneva II năm 1949, các bên tham chiến phải – sau mỗi cuộc giao chiến – thực hiện mọi biện pháp có thể để tìm kiếm và cứu vớt những người bị đắm tàu, bị thương hoặc bị bệnh.
Các quy định này áp dụng cho chiến tranh trên biển và yêu cầu các bên tham chiến, trong phạm vi hoàn cảnh quân sự cho phép, phải hỗ trợ những người sống sót trên biển.
Tuy nhiên, trên thực tế, tàu ngầm gặp những khó khăn đặc biệt khi thực hiện nghĩa vụ này. Việc nổi lên mặt nước để cứu người có thể khiến tàu ngầm đối mặt rủi ro lớn. Ngoài ra, tàu ngầm thường không thể chứa được nhiều người sống sót.
Nếu tàu ngầm không thể nổi lên một cách an toàn để cứu người, họ có thể hỗ trợ việc cứu hộ bằng cách thông báo vị trí của những người sống sót cho các tàu khác hoặc cho cơ quan chức năng.
Thực tiễn này đã được đề cập trong một số bình luận pháp lý quan trọng về chiến tranh tàu ngầm. Việc hải quân Sri Lanka nhanh chóng phản ứng và cứu được 32 thủy thủ từ IRIS Dena cho thấy giới chức đã sớm được thông báo về vụ việc.
Hiện vẫn chưa rõ Sri Lanka được thông báo bằng cách nào, nhưng nhiều khả năng hải quân Mỹ đã truyền tọa độ vị trí của những người sống sót.
Với mức độ hư hại của IRIS Dena và số thương vong được báo cáo, thủy thủ đoàn của con tàu khó có khả năng tự truyền đi vị trí của họ.
Điều này cũng có thể giải thích vì sao các bản tin ban đầu cho rằng một tàu ngầm đã đánh chìm con tàu, trước khi Mỹ xác nhận có liên quan.
Cũng khó có khả năng thủy thủ đoàn IRIS Dena ngay lập tức biết rằng họ bị trúng ngư lôi phóng từ tàu ngầm. Loại ngư lôi này thường được phóng từ khoảng cách rất xa, vượt quá tầm phát hiện của sonar gắn trên thân tàu.
Tóm lại, trong khi vẫn còn tranh luận về cơ sở pháp lý cho việc Mỹ tham gia xung đột với Iran, việc tiến hành tác chiến trên biển vẫn chịu sự điều chỉnh của luật tác chiến hải quân. Theo khuôn khổ này, IRIS Dena được xem là một mục tiêu quân sự hợp pháp và những nỗ lực nhằm hỗ trợ việc cứu người sống sót cũng phù hợp với các nghĩa vụ theo luật pháp đó.
Nguồn: https://plo.vn/phap-ly-trong-vu-my-danh-chim-tau-chien-iran-va-khong-cuu-thuy-thu-post898596.html

