
Luật sư Hà Hải – Ảnh: NVCC
Quy định trên được xem là cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 57 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với luật sư – tiến sĩ Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM).
Xác thực danh tính buộc người dùng mạng ý thức trách nhiệm hơn
* Là người công tác lâu năm trong lĩnh vực pháp luật, theo ông, Chỉ thị 57 của Ban Bí thư có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay?
– Có thể nói Chỉ thị 57 được ban hành trong một bối cảnh rất đặc thù, khi không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội, từ quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế đến sinh hoạt hằng ngày của người dân. Cùng với những lợi ích to lớn, các rủi ro về mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu cá nhân, tội phạm mạng, tin giả, tin xấu độc… cũng gia tăng nhanh chóng và ngày càng tinh vi.
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác này vẫn còn không ít khó khăn, từ hạn chế về nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cho đến việc quản lý hành vi của người dùng trong môi trường số.
Từ góc độ pháp lý, tôi cho rằng Chỉ thị 57 rất kịp thời thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và cách tiếp cận chủ động của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý và kỹ thuật để ứng phó hiệu quả với các thách thức trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về an ninh mạng, bảo mật thông tin.
* Một trong những nội dung của Chỉ thị 57 tác động trực tiếp đến đời sống người dân đó là “định danh không gian mạng toàn diện; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng SIM “rác”, tài khoản “ảo”…”, từ thực tiễn công tác, theo ông những giải pháp này sẽ tác động như thế nào đến việc lập lại trật tự trên không gian mạng?
– Thực tiễn cho thấy phần lớn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng từ lừa đảo, vu khống, xúc phạm danh dự, phát tán tin giả đến xâm phạm đời tư… xuất phát từ việc lợi dụng SIM “rác”, tài khoản “ảo” và danh tính không rõ ràng.
Tình trạng này xâm hại trực tiếp và nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, điều tra và xử lý vi phạm, đặc biệt số lượng tội phạm ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn phạm tội trở nên tinh vi, có tổ chức, mang tính nguy hiểm cao và xu hướng xuyên biên giới.
Nội dung Chỉ thị 57 nêu: “Kiên quyết xử lý triệt để tình trạng SIM “rác”, tài khoản “ảo”, nặc danh; áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội…”. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em.
Việc xác định rõ ràng danh tính trên mạng xã hội buộc người dùng phải có ý thức trách nhiệm cao hơn trong phát ngôn, chia sẻ và tương tác, qua đó góp phần ngăn chặn, hạn chế tác hại các hành vi sai lệch vi phạm pháp luật.
Việc kiên quyết loại bỏ tài khoản nặc danh và áp dụng xác thực danh tính bắt buộc còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một không gian mạng minh bạch, lành mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý, truy vết và xử lý vi phạm, từ đó từng bước lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trên không gian mạng.
Thực tế nhiều hành vi xuyên tạc, bôi nhọ, phát tán tin giả thường lợi dụng tính ẩn danh, vì vậy xác thực danh tính là giải pháp cần thiết để xây dựng một không gian mạng minh bạch, lành mạnh.
Cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu
* Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ việc định danh người dùng mạng xã hội, cũng có quan điểm cho rằng quyền sử dụng mạng xã hội gắn liền với quyền riêng tư và quyền ẩn danh?
– Căn cứ Điều 21 Hiến pháp 2013, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 17 Luật An ninh mạng, Điều 2 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định quyền riêng tư, trong đó có quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân, là quyền cơ bản và được pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo vệ.
Tuy nhiên cần nhìn nhận một cách đầy đủ rằng quyền riêng tư, quyền ẩn danh cũng cần phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, nhất là khi việc ẩn danh bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
Thực tiễn cho thấy việc ẩn danh trên không gian mạng đã và đang bị lợi dụng như một công cụ để phát tán thông tin sai sự thật, thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vu khống và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, làm gia tăng tính phức tạp và nguy hiểm của các hành vi vi phạm pháp luật.
Quy định về việc định danh người dùng mạng xã hội là cần thiết, nhằm bảo đảm rằng mỗi hành vi trên không gian mạng đều gắn với một chủ thể xác định, có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý.
Trọng tâm của biện pháp này không nằm ở việc công khai thông tin cá nhân của người dùng, mà ở khả năng truy xuất, xác định danh tính trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều tra và xử lý vi phạm.
Nếu được triển khai đúng cách, việc định danh không làm suy giảm quyền riêng tư, mà ngược lại còn góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng trên không gian mạng. Từ đó tạo sự cân bằng hài hòa giữa quyền cá nhân và yêu cầu bảo đảm trật tự, kỷ cương trên không gian mạng.
Nếu được triển khai đúng cách, việc định danh không làm suy giảm quyền riêng tư, mà ngược lại còn góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng trên không gian mạng. Từ đó tạo sự cân bằng hài hòa giữa quyền cá nhân và yêu cầu bảo đảm trật tự, kỷ cương trên không gian mạng.
* Theo ông, làm thế nào để việc định danh người dùng mạng vừa hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dân?
– Để việc định danh cá nhân trên không gian mạng phát huy hiệu quả, theo tôi cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Một là, cần hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các nền tảng mạng xã hội trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo mật thông tin người dùng.
Thứ hai, phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu. Xây dựng chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là trách nhiệm hình sự đối với các hành vi lạm dụng, làm lộ, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
Thứ ba, song song với các biện pháp quản lý cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giúp người dùng hiểu rằng việc tuân thủ pháp luật trên không gian mạng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách tự bảo vệ mình trước các rủi ro pháp lý.
Thứ tư, cần có sự đầu tư đồng bộ, bài bản cho hạ tầng kỹ thuật và điều kiện vật chất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong môi trường số.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/su-dung-mang-chinh-danh-la-bao-ve-chinh-chu-tai-khoan-20260226111420891.htm

