LTS: Xe điện ngày càng phổ biến nhưng từ nhà trọ tới chung cư, việc sạc xe vẫn diễn ra tự phát do thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định quản lý.
Thực tế cho thấy, QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư hiện mới dừng lại ở việc quy định chỗ để xe nói chung, chưa có nội dung cụ thể liên quan đến trạm, trụ sạc xe điện. Khoảng trống quy chuẩn này khiến mỗi chung cư, mỗi nhà trọ buộc phải “tự xoay xở”, dẫn đến cách triển khai thiếu đồng nhất và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.
Tại nhiều chung cư và nhà trọ ở TP.HCM, câu chuyện “được sạc hay không được sạc xe điện” đang trở thành vấn đề nan giải. Không có quy định về quy chuẩn bố trí điểm sạc, dẫn đến mỗi chung cư, mỗi nhà trọ vận hành theo cách riêng. Ban quản lý (BQL) và chủ trọ phải cân nhắc giữa an toàn và tiện lợi, trong khi cư dân, người thuê trọ thì loay hoay tìm nơi sạc vừa an toàn vừa thuận tiện.
Tại chung cư Thanh Đa, hành lang và không gian sinh hoạt gia đình trở thành nơi để, sạc xe điện bất đắc dĩ. Ảnh: THẢO HIỀN
Cư dân chung cư lúng túng chuyện sạc xe điện
Vừa qua, tại Hà Nội, BQL chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) đã gây xôn xao khi quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1-2-2026. Quyết định này được lý giải xuất phát từ lo ngại nguy cơ cháy nổ, song đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều khi tác động trực tiếp đến quyền lợi và sinh hoạt của cư dân.
Không chỉ ở Hà Nội, bài toán về chỗ để, chỗ sạc xe điện cũng đang khiến nhiều chung cư tại TP.HCM lúng túng.
Tại chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), bãi giữ xe nằm sâu trong khối nhà cũ, lối đi hẹp, xe máy xếp san sát nhau. Một nhân viên giữ xe cho biết do lo ngại nguy cơ cháy nổ, trong khi diện tích bãi xe chật, dân cư đông, không thể tách riêng khu vực cho xe điện nên buộc phải từ chối giữ.
“Không cấm người dân mua xe điện nhưng ai có thì mang lên nhà tự sạc” – người này nói. Cách giải quyết tưởng chừng linh hoạt ấy lại vô tình đẩy rủi ro về từng căn hộ, từng hành lang chung cư.
Chị ĐTN, cư dân chung cư Thanh Đa, cho biết gia đình chị sử dụng xe đạp điện để tiện đi chợ, đưa con đi học. Không có chỗ gửi, chị buộc phải dắt xe lên tận nhà ở lầu 2 để sạc pin.
“Biết là nguy hiểm nhưng bãi xe không nhận, chung cư cũng không có khu vực sạc riêng. Không cấm là may rồi chứ cấm thì không biết xoay xở sao” – chị N thở dài.
Nỗi lo cháy nổ cứ lởn vởn nhưng nhu cầu đi lại hằng ngày khiến chị và nhiều hộ dân khác khó có lựa chọn khác.
Ở những chung cư mới hơn, bài toán sạc xe điện càng được quan tâm. Tại chung cư Flora Anh Đào (phường Phước Long, TP.HCM), khu vực sạc xe máy điện được bố trí ngoài trời, tách biệt với bãi giữ xe xăng và các tòa nhà ở. Tuy nhiên, số lượng xe điện tăng nhanh trong khi diện tích khu sạc có hạn khiến nơi này thường xuyên quá tải.
Anh BHN, một tài xế xe công nghệ sống tại đây, cho biết chung cư quy định không sạc xe điện sau 23 giờ để hạn chế rủi ro cháy nổ ban đêm.
“Vấn đề là xe điện trong chung cư khoảng 30 chiếc, mỗi lần sạc ít nhất cũng 2 tiếng. Nếu ai cũng phải xếp hàng trước 23 giờ thì không kịp” – anh N nói. Công việc thường kết thúc khuya càng khiến anh thêm chật vật trong việc tìm chỗ sạc.
Dù BQL linh động cho phép sạc trễ hơn và yêu cầu bảo vệ tăng cường kiểm tra, giải pháp này vẫn mang tính tình thế. “Chỉ mong sớm có quy định rõ ràng để bố trí khu sạc bài bản, an toàn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu” – anh N bày tỏ.
Theo ghi nhận của PV, một số nơi khác có điều kiện thuận lợi hơn nhưng điểm chung là vẫn mang tính tự xoay xở, chưa dựa trên một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất.
Xảy ra cháy nổ, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Xe điện được bố trí khu vực sạc riêng nhưng việc này vẫn đang tự phát, chưa có quy chuẩn. Ảnh: THẢO HIỀN
Tại một số chung cư ở TP.HCM, BQL đang lấy ý kiến cư dân về việc bố trí khu vực sạc xe điện song vấn đề nhanh chóng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều.
Nhóm cư dân sử dụng xe điện cho rằng trạm sạc là nhu cầu thiết yếu, gắn với quyền đi lại và sinh hoạt hằng ngày.
Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân không sử dụng xe điện bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ và quyền lợi của cộng đồng. Thực tế, tại nhiều chung cư, người dân phải đưa xe về căn hộ hoặc khu vực chung để sạc, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Từ đây, câu hỏi đặt ra: Nếu xảy ra sự cố, thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai, người sử dụng xe điện, BQL, hay chủ đầu tư?
Khi chưa có khung pháp lý rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, bài toán sạc xe điện trong chung cư không chỉ dừng ở câu chuyện hạ tầng, mà còn là vấn đề pháp lý và an toàn.
Ban quản lý mắc kẹt giữa “nhu cầu” và “tiêu chuẩn”
Chuyện sạc xe điện không chỉ là vấn đề của người dân, BQL các khu chung cư cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chưa có bất kỳ quy chuẩn, tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng nào để làm căn cứ quản lý.
Thực tế vận hành tại nhiều chung cư cho thấy BQL đang phải “tự bơi” giữa áp lực đảm bảo an toàn PCCC và nhu cầu ngày càng lớn từ cư dân về chỗ sạc, chỗ đậu xe điện.
Tại chung cư Flora Anh Đào, đại diện BQL cho biết đã chủ động sắp xếp một khu vực riêng ngoài trời để cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện miễn phí, đồng thời bố trí đậu xe tách biệt với xe máy xăng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và thuận tiện cho việc kiểm soát.
Tuy nhiên, giải pháp mang tính “chữa cháy” này nhanh chóng bộc lộ nhiều bất cập khi số lượng xe điện tăng nhanh trong thời gian gần đây. Khu vực sạc và đậu xe không còn đủ chỗ, trong khi nhiều xe điện có giá trị cao lại không được cư dân yên tâm gửi ngoài trời vì lo hư hỏng, mất mát. Câu hỏi “ai chịu trách nhiệm nếu xe hư” trở thành điều mà BQL không có cơ sở pháp lý để trả lời.
Theo đại diện BQL, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu diện tích, mà là hoàn toàn không có quy định để đưa vào nội quy chung cư. Chung cư hiện hữu được xây dựng từ thời điểm xe điện chưa phổ biến nên không có bản vẽ, không có quỹ đất hay không gian kỹ thuật dành riêng cho phương tiện này.
Nhu cầu sử dụng lớn nhưng hạ tầng chưa đáp ứng, vẫn còn khoảng trống pháp lý liên quan đến việc xây các trạm sạc điện.
Việc làm trạm sạc tạm thời cũng không thể nghiệm thu PCCC vì không nằm trong quy hoạch ban đầu. Trong khi đó, BQL cũng không có quyền cấm cư dân mang xe điện lên căn hộ để sạc, bởi “không cấm thì còn tuyên truyền, vận động được chứ cấm mà không có cơ sở pháp lý thì rất dễ phát sinh khiếu nại, mâu thuẫn”.
Tình trạng lúng túng tương tự cũng diễn ra tại chung cư Thủ Thiêm Garden. Đại diện BQL chung cư cho biết việc thiếu khung pháp lý khiến chủ đầu tư, ban quản trị đến cư dân đều không biết phải lắp đặt trạm sạc như thế nào cho đúng và an toàn.
Không có quy định cụ thể về vị trí đặt trạm, khoảng cách an toàn giữa xe điện với xe chạy xăng dầu, hay tiêu chuẩn PCCC riêng cho xe điện, nên nguy cơ cháy nổ trong tầng hầm luôn là nỗi lo thường trực. Việc kiểm tra, hướng dẫn cư dân sạc xe đúng cách cũng gặp nhiều khó khăn do không có “chuẩn” để đối chiếu.
Trong bối cảnh đó, các yêu cầu từ cư dân vẫn liên tục phát sinh, từ đề xuất bố trí khu sạc riêng đến mong muốn được lắp ổ điện gần vị trí đậu xe.
Khi chưa có tiêu chuẩn chính thức, BQL chỉ có thể chọn giải pháp trung gian: Bố trí vị trí sạc cách biệt trong khả năng cho phép, khuyến cáo cư dân tuân thủ các quy định PCCC hiện hành, trang bị thêm bình chữa cháy dành cho xe điện, tăng cường tuyên truyền và giám sát.
Liên quan đến những vướng mắc chung về bố trí trạm xe điện, đại diện BQL cụm chung cư Flora Fuji (phường Phước Long, TP.HCM) cho biết: Nội quy hiện không cấm cư dân mang xe điện vào thang máy và BQL cũng khó đưa ra lệnh cấm khi chưa có giải pháp thay thế phù hợp.
Chung cư Flora Anh Đào bố trí khu vực sạc xe máy điện riêng nhưng theo ban quản lý, nhiều khung giờ lượng xe quá tải. Ảnh: THẢO HIỀN
Bài toán hạ tầng điện càng làm tình thế thêm nan giải. Nếu BQL tự lắp ổ điện cho cư dân sạc, hàng loạt vấn đề phát sinh như thu phí hay không thu phí, trách nhiệm PCCC khi có sự cố, chi phí lắp đặt hệ thống PCCC, trang bị bình chữa cháy chuyên dụng và bảo hiểm cháy nổ.
Ngược lại, nếu không bố trí ổ điện, cư dân lại mang xe lên căn hộ để sạc, tiềm ẩn rủi ro và dễ phát sinh mâu thuẫn. Trước mắt, khi chưa có tiêu chuẩn chính thức, BQL chủ yếu tư vấn cư dân sử dụng trạm sạc bên ngoài chung cư.
Từ thực tiễn đó, BQL mong các quy định sắp tới sẽ quy hoạch rõ khu vực sạc ngoài trời, bảo đảm an toàn PCCC cho các chung cư đã xây dựng; đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng xe điện, thiết bị sạc chính hãng và nghiên cứu các giải pháp chữa cháy hiệu quả, chi phí hợp lý, giúp công tác quản lý không còn rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” như hiện nay.•
Quyền gửi xe điện được luật quy định ra sao?
Về nguyên tắc, nơi để xe trong nhà chung cư là hạ tầng bắt buộc phải có. Luật Nhà ở 2014 và nay là Luật Nhà ở 2023 đều quy định: Chỗ để xe phục vụ cư dân, bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp và xe cho người khuyết tật, là một cấu phần của công trình, phải được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đúng thiết kế được phê duyệt.
Luật Nhà ở 2023 đi xa hơn khi khẳng định: Chỗ để xe đạp, xe động cơ hai bánh, ba bánh, xe cho người khuyết tật của cư dân là phần sở hữu chung, thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư.
Về mặt kỹ thuật, Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư ghi rất rõ: Chỗ để xe phải tính đến cả xe máy, kể cả xe máy điện, tuân thủ các quy định về garage và PCCC. Nói cách khác, xe máy điện đã được “nhận diện” là một loại xe đương nhiên được tính trong chỗ để xe của nhà chung cư chứ không phải “ngoài vùng phủ sóng” của pháp luật.
Nếu căn cứ pháp lý đã ghi nhận chỗ để xe (kể cả xe máy điện) là hạ tầng bắt buộc, thuộc quyền sử dụng chung thì việc đơn phương “cấm” cả một nhóm phương tiện là không đúng dưới góc độ pháp luật.
ThS NGUYỄN NGỌC MAI, giảng viên khoa Luật, Học viện Ngân hàng
Không chỉ các chung cư quy mô lớn, tại các chung cư mini và nhà trọ riêng lẻ, câu chuyện xe điện còn bộc lộ nhiều khó khăn hơn khi không gian chật hẹp, hạ tầng tạm bợ và gần như không có bất kỳ quy chuẩn an toàn nào để bám vào.
Ghi nhận tại một chung cư mini trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đức Nhuận, TP.HCM) khu vực giữ xe nằm gọn trong tầng trệt, trần thấp, lối đi hẹp, xe máy xếp kín từ trong ra ngoài. Xe xăng và xe điện cùng để chung một không gian.
Dù có gắn bảng “khu vực để xe điện” nhưng thực tế các xe vẫn đậu xen lẫn, khó phân biệt ranh giới. Một người sinh sống tại đây cho biết do không biết tính tiền điện sạc ra sao nên chủ nhà áp mức phí trọn gói 200.000 đồng/tháng đối với xe điện, không quy định khung giờ sạc, cũng không có hướng dẫn cụ thể về an toàn. “Có chỗ để là mừng rồi chứ hỏi kỹ thì cũng không ai biết phải làm sao cho đúng” – người này nói.
Dù gắn bảng “khu vực để xe điện”, thực tế xe điện tại chung cư mini trên đường Nguyễn Đình Chiểu vẫn đậu xen lẫn xe xăng. Ảnh: THẢO HIỀN
Ở các nhà trọ riêng lẻ, tình hình còn ngặt nghèo hơn. Chủ một nhà trọ trong hẻm 79 đường Nguyễn Công Hoan (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết bãi xe của dãy trọ rất nhỏ, xe dựng sát nhau, hoàn toàn không thể tách biệt xe xăng và xe điện. “Chỉ cần một sự cố là cháy lan cả dãy, nên tôi không dám nhận xe điện để tránh rủi ro” – chủ trọ nói thẳng. Việc từ chối này khiến nhiều người thuê buộc phải tìm chỗ gửi xe bên ngoài.
Chị LĐTP, đang thuê trọ tại khu vực này, cho biết do nhà trọ không cho gửi xe điện nên mỗi tháng chị phải gửi xe ở bãi ngoài, tốn thêm chi phí và rất bất tiện. “Đi làm về khuya, gửi xe xa rồi đi bộ về phòng trọ cũng lo đủ thứ nhưng không còn lựa chọn khác” – chị P chia sẻ.
Tương tự, tại một nhà trọ trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận, TP.HCM), chủ nhà cũng yêu cầu người thuê không sử dụng xe điện. Theo người này, không gian hạn chế, không có khu vực sạc riêng, trong khi khả năng trang bị thiết bị PCCC chuyên dụng gần như không có. “Nếu cho sạc mà xảy ra cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm? Với điều kiện hiện tại, cấm là cách an toàn nhất” – chủ trọ phân trần.
Thực tế cho thấy tại các chung cư mini và nhà trọ, nơi tập trung đông lao động, sinh viên, xe điện đang rơi vào thế “đi cũng khó, gửi cũng không xong”. Người dân muốn sử dụng phương tiện tiết kiệm, thân thiện môi trường nhưng lại phải tự xoay xở giữa những bãi xe chật hẹp, thiếu chuẩn an toàn.
Trong khi đó, chủ nhà trọ và người quản lý cũng không dám “mở cửa” vì rủi ro cháy nổ và trách nhiệm pháp lý. Khoảng trống quy định một lần nữa đẩy cả hai phía vào thế lúng túng, với lựa chọn an toàn nhất lại là… không cho dùng.