NHỮNG VỞ CHÍNH KỊCH ẤN TƯỢNG
Nhiều nghệ sĩ sân khấu và khán giả đã không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại sân khấu TP.HCM từng có nhiều vở chính kịch mang ý nghĩa sâu sắc, nghệ thuật cao, thu hút đông đảo khán giả, một số vở còn trở thành kinh điển.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp và Diệu Đức trong vở Hé lô ông thần
Dạ cổ hoài lang là một ví dụ. Vở đã diễn liên tục cả chục năm, nhiều ê kíp nghệ sĩ thay vai cho nhau, như vai ông Tư của Thành Lộc thì có thêm người đóng là Lê Vũ Cầu, Thanh Hoàng, Hoài Linh, tất cả đều thu hút. Vở không chỉ nói về tâm tình người xa quê, mà qua đó cho thấy cả tình yêu đất nước âm thầm mà mãnh liệt trong mỗi trái tim. Xem vở, người ta chợt nhận ra cái đẹp của từng dòng sông, chiếc lá, từng câu ca dân dã… Quê hương “gần” như vậy đó, đôi khi ta lại thờ ơ, để khi xa rồi mới xót dạ nao lòng.
Diễn kịch một mình của soạn giả Lê Duy Hạnh từng được nghệ sĩ Bạch Tuyết biểu diễn gây chấn động trong giới nghệ thuật, bởi thử nghiệm chỉ một diễn viên, không ngờ lôi cuốn lạ lùng. Chuyện thế thái nhân tình, chuyện tâm sinh lý con người, bản năng và lý trí, trí tuệ và dục vọng, yêu ghét cảm tính, lý tưởng lớn lao, danh vọng, địa vị… được tác giả mổ xẻ đến tận cùng, đến từng tế bào, khiến người xem phải giật mình. Hình như vở diễn có “chạm” tới mình, có nhắc nhở, cảnh báo mình, bởi mình cũng là con người như nhân vật kia, cũng vừa chủ động vừa bị động trong vòng xoay của tạo hóa.
Cơn mê cuối cùng cũng vậy, là lời cảnh báo để con người đừng chủ quan với bản thân. Tốt trăm lần như ông Hai, được coi là “thành hoàng” của địa phương, nhưng chỉ cần lơ là thì có thể gây ra tội lỗi tày trời và có thể xóa sạch công lao trước kia. Cuộc đời chính là như vậy, tốt xấu, thiện ác, lý trí, bản năng, cứ lẫn vào nhau trong vi tế, chứ không dễ biến mất, cho nên chưa chắc ai là hoàn hảo. Chúng ta không nên quá tôn thờ, ca ngợi tận mây xanh, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận những nỗ lực, những ăn năn.
Còn rất nhiều vở nữa đi vào lòng người như Dư luận quần chúng, Đôi bờ, Nỏ thần, Bí mật vườn Lệ Chi, Bàn tay của trời, Ở đâu có anh hùng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Cánh đồng bất tận, Hé lô ông thần… Các vở này về cả nội dung và nghệ thuật dàn dựng, biểu diễn đều vượt xa những vở kịch sinh hoạt, kịch nhẹ nhàng, nhưng vẫn bảo đảm tính giải trí, tính hấp dẫn, chứ không phải khô khan, giáo điều.
Tại sao bây giờ hiếm hoi chính kịch ?
Thiếu chính kịch, dường như sức nặng của nghệ thuật sân khấu giảm đi, chưa xứng tầm với một thành phố lớn tập trung nhiều nghệ sĩ giỏi, nhiều nhà sản xuất tâm huyết.

Nghệ sĩ Trung Thảo trong vở cải lương Nhật thực, phiên bản mới của Diễn kịch một mình
Nhưng vì sao hiện nay sân khấu TP.HCM ít chính kịch? Câu trả lời đầu tiên là… ít khách. Nghệ sĩ Đình Toàn, Giám đốc nghệ thuật của sân khấu IDECAF, nói: “Giờ khán giả có quá nhiều thứ để lựa chọn trên mạng, trên ti vi, và nhiều áp lực cuộc sống nữa, nên chỉ muốn xem vở nào vui vui, nhẹ nhàng thư giãn. Chúng tôi cũng có dựng lại chính kịch nhưng một số người nói phải suy nghĩ tìm ra ý nghĩa mệt quá. Thôi, phải tính toán xen lẫn vào nhau, có vở này vở kia để nuôi sân khấu”. Thật ra IDECAF cũng dựng nhiều vở sử, coi như một dạng chính kịch lịch sử, thì bán vé dễ hơn, bởi thâm nhập được vào học đường.
Bà bầu Hồng Vân của sân khấu Hồng Vân nói: “Mỗi thời mỗi khác. Lớp khán giả lớn tuổi thì không đi xem kịch nhiều, sân khấu giờ thuộc về khán giả trẻ, mà trẻ thì đa số thích vui, cười, tình yêu, đơn giản thôi. Một lý do nữa là sân khấu không có bãi xe rộng rãi, nên khán giả lớn tuổi đi ô tô tới đành quay về, tôi phải trả vé mấy lần rồi. Nhưng tôi vẫn thèm dựng lại các vở kịch văn học, dứt khoát không bỏ cuộc”. Vở Nguyệt hạ mới đây chứng minh cho tấm lòng của Hồng Vân kết hợp với Ốc Thanh Vân, vẫn nuôi tình yêu cùng chính kịch.
Tuy nhiên, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, lại có ý kiến khác: “Một số nghệ sĩ đang tự hình thành quan niệm rằng chính kịch không dễ tìm khách, cho nên cứ dựng vở giải trí, mãi rồi sân khấu chỉ còn lại chức năng giải trí, thì tất nhiên mình tự làm mất đi số khách yêu chính kịch. Có ai kiên trì kéo khán giả lại không?”. Và ông đề xuất giải pháp: “Nhà nước cũng phải có trách nhiệm một phần, đừng để tư nhân tự bơi. Nhà nước nên có hội đồng thẩm định, đánh giá những tác phẩm tốt để đầu tư và trợ giá cho khán giả, dù là sân khấu tư nhân thì cũng được hưởng quyền lợi đó. Như vậy sẽ khiến ông bà bầu đỡ lo hơn, giúp cả người xem mua được cái vé giá rẻ, dễ tiếp cận tác phẩm”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/san-khau-tphcm-thieu-vang-vo-chinh-kich-185251222233907608.htm

