Tháng 9.2025, trong khi đang làm việc tại nhà máy, chị L.N.P (khoảng 20 tuổi, ở TP.HCM; quê ở tỉnh Cà Mau) gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay đứt lìa hoàn toàn.
Thế nhưng giữa cơn đau buốt xé ấy, điều khiến chị “đau” không phải phần da thịt đã bị lấy mất, mà là nỗi sợ bật lên từ bản năng của người mẹ đang mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ mới 23 tuần 2 ngày tuổi.

Hành trình kỳ diệu của người phụ nữ mang song thai bị đứt lìa cánh tay
“Tôi chỉ muốn giữ lại bàn tay để chăm hai con”
“Lúc đó tôi sợ lắm, nếu mất bàn tay phải thì tôi vẫn còn bàn tay trái. Tôi chỉ sợ không thể giữ được hai con”, chị P. xúc động kể lại.
Nằm trên giường bệnh tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM), gương mặt của người mẹ trẻ vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi sau ca sinh mổ vào ngày 8.12.

Sau khi sinh con, chị P. đang được chăm sóc tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Dù vậy nhưng chị vẫn nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt có phần thiếu ngủ lại nheo tít lại vì niềm vui sướng khi hai con trai của chị vừa chào đời khỏe mạnh.
Bên cạnh chị là bàn tay phải hồng ấm nằm yên trong lớp băng trắng. Chỉ ít ngày trước thôi, bàn tay ấy còn phải “trú tạm” ở cẳng chân để duy trì sự sống, vậy mà giờ đây chị đã có thể co nhẹ từng ngón theo hướng dẫn của bác sĩ.
Nhìn nụ cười trong veo của chị, khó ai hình dung được người phụ nữ trẻ này đã đi qua một đoạn trường đầy giông bão. Khoảnh khắc chiếc máy cuốn trọn cẳng tay phải trong buổi chiều tháng 9.2025 vẫn như một vết cắt hằn sâu trong ký ức của chị.
“Tôi đã nghĩ mình sẽ mất vĩnh viễn bàn tay phải. Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn là nếu không còn nó, tôi sẽ không thể chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình”, chị P. xúc động.


Bàn tay của chị P. đã có thể cử động nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ
Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An, chị được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Đội ngũ y bác sĩ đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp để đánh giá toàn diện và đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ba mẹ con.
Chị không bao giờ quên khoảnh khắc khi cáng đẩy tới sát cửa phòng mổ, ánh đèn trắng lóa phủ xuống khiến mọi thứ trước mắt nhòe đi. Trong cơn đau quặn thắt, chị đã nắm lấy tay bác sĩ Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, như vịn vào điểm tựa cuối cùng: “Bác ơi, cho con giữ bàn tay để con còn chăm hai đứa nhỏ”.
Tỉnh lại sau ca mổ, chị mừng rỡ khi nghe bác sĩ báo hai con vẫn an toàn. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự bàng hoàng khi chị nhìn xuống cơ thể mình. Bàn tay phải đang nằm ở cẳng chân, được băng trắng quấn kín; còn phần cẳng tay được ghép vào vùng da bụng. Khoảnh khắc ấy khiến chị choáng váng.
Chỉ đến khi bác sĩ Thái Trung giải thích cặn kẽ, chị mới vỡ òa trong hạnh phúc khi biết đây là kỹ thuật “nuôi” bàn tay ở cẳng chân để duy trì tuần hoàn máu, bảo tồn cấu trúc mô trong thời gian chờ phẫu thuật nối lại vào thời điểm thích hợp.
Ròng rã hai tháng nằm bất động với bàn tay “trú” ở chân, có những lúc cơn đau kéo đến khiến chị tưởng như mình chạm ngưỡng chịu đựng. Nhưng mỗi khi đặt tay lên bụng, cảm nhận hai con khẽ cựa mình, đạp nhẹ vào lòng mẹ, chị lại có thêm động lực để vượt qua.
Ngày 28.11, khi song thai đạt 34 tuần, các bác sĩ đã quyết định nối lại bàn tay cho chị. 13 giờ phẫu thuật căng thẳng trôi qua với hàng loạt kỹ thuật vi phẫu phức tạp đã giúp bàn tay của chị được phục hồi nguyên vẹn.
Khi chị vừa tỉnh sau ca mổ, bác sĩ Võ Thái Trung đã đến bên cạnh. Bác sĩ Trung nghiêng người, dịu giọng: “Co thử bàn tay lại xem nào, cô gái”.
Chị tròn mắt, rồi òa lên hạnh phúc khi các ngón tay thật sự nhúc nhích: “Tôi mừng tới mức quên cả đau… Cứ nghĩ mình đang mơ. Đây thật sự là một kỳ tích”.
“Âm thanh hạnh phúc nhất đời tôi”
Sáng 8.12, chị P. được đẩy vào phòng mổ lấy thai. Dù cơ thể vẫn còn chằng chịt những vết mổ nhưng trong đôi mắt của chị lại ánh lên niềm vui khó tả.
“Lúc nằm lên bàn mổ, tôi chỉ biết khấn ơn trên cho mẹ tròn con vuông”, chị nhớ lại.


Các bác sĩ đã mổ bắt con vào sáng 8.12 trong niềm vui vỡ òa của đội ngũ y bác sĩ, thai phụ và gia đình
Dao mổ vừa lách qua da bụng, chưa đầy vài phút sau, một tiếng khóc vang lên, rõ từng nhịp, khiến cả ê kíp vỡ òa. Trên bàn mổ, gương mặt còn hốc hác của chị P. như rạng ra theo tiếng khóc ấy; nụ cười bật ra chưa kịp tròn thì nước mắt đã lăn dài trên gò má gầy.
Bác sĩ Phạm Thị Thu Trang, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Bình Dương là người trực tiếp mổ cho chị. Nghe tiếng khóc đầu đời của con, người mẹ trẻ ấy đã bật khóc ngay trên bàn mổ: “Các bác ơi… cho con nhìn con của con một chút đi… chỉ một chút thôi”.
Bác sĩ Trang vừa đón bé đầu lòng thì cậu bé đã mở mắt to, vừa khóc, vừa mếu máo như muốn tìm hơi ấm của mẹ.


Hai bé đang được chăm sóc ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Bình Dương
“Bé khỏe lắm đó nghen”, bác sĩ vui vẻ nói rồi đưa bé sát lại cho chị nhìn. Gương mặt đỏ au của con giữa tiếng khóc khiến chị vô cùng hạnh phúc.
Rồi tiếng khóc của em bé thứ hai lại vang lên, khỏe hơn, như thể hai anh em đang tranh nhau nói với mẹ rằng chúng con vẫn bình an.
“Nhìn hai con chào đời khỏe mạnh, tôi còn thấy đau đớn gì nữa”, chị P. tâm sự.
Chị P. kể, hai bé rất kháu khỉnh, một bé nặng 2,3 kg, bé còn lại 2,4 kg: “Anh thì da hơi ngăm, em thì trắng hơn, trên ngực còn có cái bớt nhỏ nữa, thương lắm”.
Sau đó, hai bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện, chờ vài ngày nữa để về lại bên mẹ.
“Tôi chưa được ôm con, mới chỉ nhìn thôi. Vài bữa nữa mà được ôm chắc tôi mừng muốn xỉu. Tôi sẽ ôm mỗi đứa một bên, chứ bế một đứa thôi là đứa kia ganh tỵ liền”, chị P. cười nói, giọng đầy háo hức.
Khi hai cháu chào đời khỏe mạnh, ngoài phòng mổ, mẹ của chị P. đã bật khóc, ôm chầm lấy bác sĩ Võ Thái Trung.

Mẹ chính là điểm tựa để chị P. vượt qua giai đoạn khó khăn này
“Mẹ đã cận kề bên tôi từ lúc tai nạn, nuôi tay ở chân, nối lại bàn tay đứt lìa cho đến khi sinh hai con. Nhờ mẹ động viên từng chút một mà tôi đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn này”, chị P. xúc động.
Còn có một vị ân nhân mà chị P. xem như là “người cha đỡ đầu thứ hai”, đó là bác sĩ Võ Thái Trung: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Thái Trung dành sự quan tâm, chăm sóc rất tận tình. Bác là người trao lại cho tôi bàn tay nguyên vẹn, cho tôi cơ hội được chăm sóc con mình. Với tôi, bác giống như một người cha đỡ đầu thứ hai”.
Chị dự định sẽ đặt tên hai con là: Phước Bình và Phước An với mong muốn hai bé có một cuộc đời bình an.
“Sau này, tôi sẽ kể cho hai con nghe về hành trình kỳ diệu này, rằng ngay từ phút đầu đời, hai con đã được nâng niu bằng tình thương của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Tôi cũng sẽ kể cho con về hàng trăm người xa lạ, dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn gửi lời yêu thương và cầu chúc cho mẹ con tôi”, chị P. nhìn bàn tay vừa được nối lại, những ngón tay khẽ co vào rồi mở ra, rồi khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi thư khen
Vừa qua, bác sĩ Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Bình Dương và ê kíp thực hiện ca phẫu thuật nối lại cánh tay đứt lìa cho người phụ nữ mang song thai đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi thư khen và Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen.

Bác sĩ Võ Thái Trung (thứ tư từ trái qua), cùng ê kíp Bệnh viện đa khoa Bình Dương được biểu dương, khen thưởng
Trong thư khen, Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP.HCM gửi đến bác sĩ Võ Thái Trung và toàn thể ê kíp lời khen ngợi và biểu dương sâu sắc trước những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm trong một nhiệm vụ đầy thách thức vừa qua.
Thành công của bác sĩ Võ Thái Trung và ê kíp đạt được không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và y đức của đội ngũ thầy thuốc TP.HCM.
Nguồn: https://thanhnien.vn/san-phu-song-thai-duoc-noi-ban-tay-dut-lia-o-tphcm-toi-bat-khoc-185251210144351652.htm


