Nhìn thấy con dần bị cô lập và trở nên trầm lặng, với tư cách là cha mẹ, chúng ta nên suy ngẫm về cách giáo dục con cái, để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Khi trẻ không có bạn bè và không thích nói chuyện, điều này cho thấy gia đình có thể đang gặp phải những thiếu sót.
Có một câu nói như sau: “Khi còn nhỏ, tình yêu vô điều kiện của cha mẹ giống như một hòn đảo an toàn. Nhờ có hòn đảo an toàn này, trẻ em mới có thể tự tin khám phá thế giới và giao tiếp với người khác”.
Những đứa trẻ đã quen với việc chịu đựng, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại dần trở nên trầm lặng, mất đi chính kiến của mình và không còn khao khát giao tiếp. Trẻ chẳng buồn kết bạn với ai vì những yếu tố từ tâm lý. Chúng thực sự rất sống nội tâm và ngại nói chuyện.
Con tôi cũng rơi vào trường hợp dần trở nên trầm lặng, và không còn muốn giao tiếp, lúc nào lủi thủi, không có lấy một người bạn thân. Nhiều lần tôi có tìm hiểu nhưng chưa thể tìm ra nguyên nhân. Dù có đến trường hỏi cô giáo nhưng cô chỉ nói rằng, con gái tôi có vấn đề tâm lý. Điều này khiến tôi rất lo lắng.
Nữ sinh Maeve trong phim “Sex Education”.
Trong lúc ngồi xem bộ phim Sex Education, tôi đã bật khóc khi xem đến phân cảnh cô bé Maeve tâm sự: “I’m shit at asking for help and I push people away”. (Tôi rất tệ trong việc nhờ giúp đỡ và tôi hay đẩy mọi người ra xa).
Trong phim, Maeve có một gia đình phức tạp, với mẹ nghiện ma tuý, thường xuyên vắng mặt, không đủ quan tâm con cái. Nữ sinh này phải tự lập rất sớm, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà và phải sống một mình trong công viên di động.
Cô bé không thể dựa dẫm vào ai, bởi mỗi khi tin tưởng ai đó, cô đều bị tổn thương hoặc bỏ rơi. Điều này khiến Maeve hình thành cơ chế phòng vệ bằng cách đẩy người khác ra xa và gặp khó khăn trong việc chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.
Vì sao tôi lại khóc khi nghe câu nói của Maeve? Đó là vì tôi nhớ đến con gái mình. Một tuần trước, tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm. Con gái tôi lần đầu đến kỳ, cháu bị “ra quần” và lúng túng sợ hãi. Điều đáng nói, cô giáo kể cho tôi biết, cháu cứ ngồi khóc rấm rứt một góc, không hề mở lời nhờ cô hay các bạn cùng lớp giúp đỡ. Chỉ đến khi cô giáo gọi đứng lên trả lời câu hỏi, cháu mới oà khóc.
Cô giáo nói rằng, con gái tôi có vấn đề tâm lý. Khi có chuyện gì, cháu thường ấp úng, lúng túng không dám nhờ các bạn giúp đỡ. Ở trên lớp, cháu cũng không chơi thân với ai mà thường hay ngồi lủi thủi một mình.
Thực ra, con gái tôi và Maeve rất giống nhau. Hồi con còn nhỏ, tôi vì bận rộn công việc nên ít có thời gian quan tâm đến con. Mỗi khi con cần gì, tôi đều quát con một cách mất bình tĩnh, bực mình vì con làm phiền mình. Dần dần, con bắt đầu nhút nhát và không dám mở lời gì với mẹ. Con sợ mẹ quát, sợ mẹ bực mình, sợ bị mẹ nói “vô tích sự, không tự làm được gì, cái gì cũng phải “mẹ, mẹ”.
Sau này, khi tôi có thời gian dành cho con thì con đã sống khép mình và rồi câu chuyện kỳ kinh nguyệt xảy ra. Tôi thương con, muốn sửa sai mà không biết làm cách nào, bắt đầu từ đâu mới đúng?
Nguồn: https://ngoisao.vn/tam/tam-su/sau-khi-xem-phim-sex-education-toi-khoc-nuc-no-vi-hieu-ra-ly-do-con-toi-luc-nao-lui-thui-khong-co-lay-mot-nguoi-ban-than-451423.htm