Thứ sáu, Tháng mười hai 19, 2025
HomeThời SựSuy ngẫm từ việc Úc cấm mạng xã hội với người dưới...

Suy ngẫm từ việc Úc cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi

Tôi và vợ thường đùa rằng, vào thời của hai đứa, thứ nguy hiểm nhất với một đứa trẻ là cây me sau nhà hay mương nước trước ngõ; còn bây giờ, với con cái chúng tôi, thứ nguy hiểm nhất lại nằm ngay trong túi áo bố mẹ: chiếc điện thoại thông minh.

Cũng như nhiều gia đình trẻ khác, chúng tôi từng lúng túng giữa hai nỗi lo: nếu cấm con tiếp xúc với công nghệ, con sẽ thua thiệt bạn bè; nhưng nếu buông lỏng, con có thể rơi vào những góc khuất mạng xã hội mà người lớn nhiều khi cũng không lường nổi. Sau nhiều lần tranh luận, chúng tôi đặt ra một nguyên tắc: con được xem điện thoại, nhưng chỉ xem đúng nội dung bố mẹ mở; muốn chuyển sang nội dung khác phải hỏi trước. Điện thoại luôn trong chế độ giới hạn, khóa trình duyệt, khóa ứng dụng, khóa những cánh cửa ảo mà chúng tôi biết mình không đủ sức canh từng phút.

Suy ngẫm từ việc Úc cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi - 1

Học sinh một trường phổ thông đang sử dụng thiết bị thông minh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thỏa thuận nhỏ ấy thật ra bắt đầu từ những ám ảnh có thật. Khi đọc báo, tôi tiếp xúc với không ít câu chuyện về trẻ bị quấy rối trên mạng, bị dụ dỗ tham gia nhóm kín, bị tấn công tâm lý bởi những video độc hại. Nhưng sâu sắc nhất là câu chuyện về người lớn – những người tưởng như tỉnh táo, bản lĩnh – vẫn bị đánh lừa bởi sự tò mò. Cứ mỗi lần xảy ra một vụ án man rợ, mạng xã hội lập tức xuất hiện các “tài liệu mật”, “clip hiện trường”, “hồ sơ chưa công bố”, “điều tra nội bộ”… Những thứ vừa bí ẩn vừa giật gân ấy lan nhanh như một loại virus. Một người bấm xem kéo theo vài chục người khác bấm xem. Và mỗi cú click đều mang nguy cơ như một liều độc: mã độc, tin giả, nỗi sợ hãi bị gieo rắc theo cấp số nhân.

Điển hình là vụ án ở Lạng Sơn vừa qua. Trước khi công an bắt giữ Đoàn Văn Sáng thì những gì diễn ra trên mạng xã hội suốt nhiều tháng trước đó đã lan truyền các tài liệu gây tò mò, vô tình tiếp tay cho những nội dung lệch lạc, kích động bạo lực, gieo rắc nỗi hoảng loạn không cần thiết, và trong đó còn có thể chứa mã độc đánh cắp dữ liệu. Trước tình hình đó, công an các tỉnh đã phải ra cảnh báo.

Câu hỏi đặt ra là, nếu người lớn còn tò mò đến vậy, trẻ em sẽ ra sao?

Câu hỏi đó khiến tôi nhớ đến một báo cáo mới đây của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: khảo sát 2.800 trẻ tại 16 tỉnh, thành cho thấy 100% trẻ từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên mạng, 70% từng tiếp xúc nội dung độc hại, nhiều em dùng Internet 6–10 tiếng mỗi ngày. Tức là, nhiều đứa trẻ đang bước vào thế giới ảo mà không có “áo giáp”. Nếu trẻ vô tình bấm vào những tài liệu chứa thông tin độc hại, hậu quả không chỉ là ám ảnh tâm lý, mà còn là nguy cơ mất tài khoản, bị chiếm đoạt thông tin cá nhân, bị đưa vào các nhóm lệch chuẩn đạo đức mà trẻ không đủ khả năng phân biệt đúng – sai.

Mới đây, Australia thậm chí đã phải chọn biện pháp mạnh chưa từng có: cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 10/12/2025. Tất cả nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube đều phải khóa tài khoản trẻ em, xác minh tuổi bằng công nghệ nhận diện mặt, giọng nói, giấy tờ tùy thân – nếu sai phạm, bị phạt đến 49,5 triệu AUD (gần 866 tỷ đồng Việt Nam).

Họ buộc phải làm vậy vì nhiều lý do, trong đó một khảo sát cho thấy những con số đáng sợ: 96% trẻ 10–15 tuổi dùng mạng xã hội; 70% từng gặp nội dung bạo lực, thù ghét hoặc cổ súy tự sát; 1/7 trẻ từng bị gạ gẫm trực tuyến.

Đó không còn là câu chuyện của trẻ nữa, mà là bài toán của xã hội.

Không riêng quốc gia nào, bên cạnh những mặt tích cực thì giờ đây môi trường mạng Internet cũng đầy rẫy những điều tiêu cực, đã trở thành “địa điểm phạm tội” mới, khi mà tài liệu độc hại được phát tán như mồi câu. Kẻ xấu lợi dụng tâm lý giật gân, ham tin nóng để dụ người dùng bấm vào link. Và khi đã bấm, người dùng có thể trở thành nạn nhân của mã độc, hoặc tệ hơn – trở thành “trạm trung chuyển” phát tán nội dung bẩn.

Ở nước ta, luật pháp đã có quy định cấm chia sẻ những tài liệu bạo lực, mô tả giết người, thông tin bịa đặt gây hoang mang…; ai vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì bị xử lý hình sự theo quy định.

Nhưng chế tài không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là: khi người lớn mất cảnh giác trước “mã độc” thông tin, trẻ em sẽ trả giá đầu tiên.

Tôi nhớ cuộc trò chuyện với con trai vài tháng trước. Con hỏi:

– Ba ơi, sao con không được xem những video mà bạn con xem?

Tôi hỏi lại:

– Con có biết video đó đến từ đâu không? Ai làm ra? Con xem xong con thấy vui hay thấy sợ?

Con im lặng. Nhưng chính giây phút ấy tôi hiểu: trẻ không phân biệt được đâu là độc hại, đâu là an toàn. Chỉ có người lớn phải phân biệt giùm.

Trẻ không biết những độc hại trên mạng là gì. Nhưng trẻ biết bấm vào bất kỳ thứ gì nếu không có ai hướng dẫn. Và trẻ em không có khả năng đặt câu hỏi “tôi có nên xem điều này không?” – vì ngay cả người lớn nhiều khi còn không tự hỏi được.

Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ: thông tin di chuyển nhanh hơn lý trí. Chỉ một đường link là đủ để phá nát một buổi tối bình yên. Chỉ một video độc hại là đủ để gieo vào đầu trẻ những hình ảnh không bao giờ xóa được.

Để tránh điều đó, mỗi gia đình phải có “miễn dịch cộng đồng thông tin” của riêng mình. Với nhà tôi, có ba nguyên tắc: Một là, điện thoại là của người lớn, không phải của trẻ. Con dùng khi có bố mẹ cạnh bên, thời gian rõ ràng và nội dung được kiểm soát. Hai là, không có cú click nào là vô hại. Con thấy quảng cáo lạ, video lạ, link lạ, lập tức đưa cho bố mẹ. Ba là, bố mẹ phải làm gương. Không chia sẻ link giật gân. Không bấm vào những tài liệu “gây sốt”. Không lan truyền điều chưa kiểm chứng.

Một đứa trẻ không học từ bài giảng suông, mà học từ cách bố mẹ sử dụng mạng xã hội mỗi ngày.

Có người nói rằng mạng xã hội giờ giống như một khu chợ lớn – nơi mọi thứ đều được bày bán. Nhưng thật ra, nó còn nguy hiểm hơn khu chợ ngoài đời rất nhiều: vì những thứ độc hại được ngụy trang dưới lớp vỏ thông tin. Nội dung giật gân được ngụy trang như “hồ sơ mật”. File chứa mã độc được ngụy trang như “phân tích vụ án”. Và mỗi lượt chia sẻ khiến thứ độc hại ấy lan rộng thêm một vòng.

“Chỉ xem cho biết” – đó là câu nói mà hàng triệu người từng nghĩ. Nhưng trong thời đại mã độc, fake news (tin giả), deepfake (sử dụng công nghệ cao để tạo ra hoặc chỉnh sửa video, hình ảnh, âm thanh giả), giật gân… chỉ xem cho biết cũng có thể biến người xem thành nạn nhân hoặc đồng phạm.

Một xã hội văn minh không chỉ dựa vào luật pháp để ngăn chặn cái xấu, mà dựa vào mỗi công dân biết tự đặt câu hỏi trước khi bấm vào bất kỳ điều gì. Và với con cái của chúng ta, câu hỏi lớn nhất vẫn là: ai dạy trẻ?

Nếu chúng ta không dạy, Internet sẽ dạy. Nếu chúng ta không bảo vệ, sự tò mò sẽ dẫn đường. Nếu chúng ta không tỉnh táo, trẻ sẽ lạc vào những nơi tối nhất của thế giới ảo.

Trong thời đại này, sự tỉnh táo là lá chắn lớn nhất. Và mỗi người lớn cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: không bấm link lạ, không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, không tiếp tay cho nội dung độc hại. Theo tôi, đó không chỉ là tự bảo vệ mình mà còn là bảo vệ những đứa trẻ quanh ta, con cái ta.

Tác giả: Anh Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/suy-ngam-tu-viec-uc-cam-mang-xa-hoi-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-20251219082513557.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay