Ba cuốn sách của Dave Pelzer – câu chuyện thật về tuổi thơ bị bạo hành – gửi thông điệp: yếu đuối vì tổn thương cũng được, nhưng hãy tập mạnh mẽ, kiên định và chọn sự tử tế.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục “Cuốn sách tôi yêu”
Lần đầu biết đến các tác phẩm của Dave Pelzer là năm tôi 17 – vừa kết thúc kỳ thi THPT, đỗ vào đại học như mong muốn. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống một cuộc sống có thể gọi là màu hồng, chưa từng vấp ngã, chưa từng có chông chênh gì khác ngoài chuyện học tập.
Cách tôi đến với tác phẩm này cũng thật đặc biệt, đó là cảm giác lần đầu bước vào nhà sách với tâm thế của một người ”trưởng thành”, tôi bước vào quầy văn học nước ngoài thay vì truyện tranh quen thuộc. Cho đến khi cầm vào cuốn sách mỏng bìa trắng, tên tác giả là Dave Pelzer (ngày ấy tôi còn nhầm thành David Plezer), ảnh bìa là một cậu nhóc với đầy nét thương tâm trên khuôn mặt, một dòng tóm tắt trên bìa đủ để thu hút một thằng nhóc tập làm người lớn như tôi.
Tôi đọc từng trang sách, từng lời văn vào mỗi đêm, câu chuyện về một cậu bé bị bạo hành bởi chính người mẹ ruột của mình đã thực sự làm tôi quên mất thời gian, bỏ dở dang những trò chơi điện tử mà tôi vẫn chơi hàng ngày, như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào thế giới quan còn non nớt và đầy màu hồng của bản thân. Khi ấy, tôi chỉ nhìn thấy nỗi đau, tôi cảm động khi một đứa trẻ xa lạ ngày qua ngày phải chịu đựng sự bạo hành khốc liệt.
Tôi lần đầu khóc khi đọc và ước những trang sách này chỉ là câu chuyện không có thật, chỉ được thêu hoa dệt gấm, phóng đại để thu hút người đọc như những bộ truyện tranh từng đọc. Để rồi, khi tìm kiếm những thông tin về bộ sách và tác giả, biết những gì mình đang đọc là sự thật, tôi sốc, giận dữ, và đôi khi bất lực không hiểu vì sao chuyện đó lại có thể xảy ra với một đứa trẻ trong một gia đình ở quốc gia như Mỹ. Ở tuổi 17, tôi nhìn thấy thêm cuộc đời một màu khác ngoài
màu hồng, là màu đen xám xịt – màu của những mảng tối trong xã hội, màu của kẻ xấu, màu của sự bất công, sự tàn nhẫn đầy khốc liệt kể cả trong những xã hội phát triển nhất.
Những ngày cận Tết, gác lại hết những công việc, bộn bề và lo toan thường ngày. Tôi dọn dẹp kệ sách đã phủi bụi, bất chợt nhìn thấy bộ sách ấy như nhìn một người bạn cũ. Tôi cầm lại chúng với một đôi tay khác – tay của người đã đi làm vài năm, đã có những tổn thương không kể được với ai, đã có một năm đầy khó khăn. Tôi lại tìm hiểu ”người bạn cũ” này thêm lần nữa.
Và tôi chợt nhận ra: cuốn sách không thay đổi, chính tôi đã đổi thay.
Bìa sách A Child Called ”It” xuất bản lần đầu năm 1995. Ảnh: Simon & Schuter
Tuổi 17, tôi chỉ thấy nỗi đau. Tuổi 28, tôi thấy cả hành trình vươn lên và chữa lành. 17 tuổi, đọc A Child Called ”It” khiến tôi choáng ngợp. Tôi đọc và nghiền ngẫm với cổ họng nghẹn lại vì bất công dành cho Dave qua những sự tàn nhẫn cậu phải chịu đựng. Tôi ”đi nhanh”, gần như không quan tâm đến bất cứ yếu tố xã hội nào quanh câu chuyện. Tôi chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi: làm sao người mẹ có thể làm thế với con ruột của mình? Làm sao một đứa trẻ sống sót được với những lần bị bỏ đói kéo dài, những lần phải quỳ ngoài sân dưới mùa đông lạnh buốt, hay những lần nôn thốc nôn tháo bữa ăn ở trường trước khi về nhà? Mọi thứ quá dữ dội đối với một tâm hồn toàn màu hồng trước đó của tôi.
10 năm sau, tôi đọc lại những dòng văn cũ. Lần này, tôi không còn “đi nhanh” nữa. Tôi dừng ở những đoạn trước kia tôi từng lướt, tôi ngồi với những khoảng trống giữa các câu và trầm ngâm. Quan sát từng hành động của các nhân vật phụ, từng yếu tố nhỏ nhất của toàn bộ môi trường xung quanh Dave từ lúc bị bạo hành cho đến khi được giải cứu. Trải nghiệm lăn lộn trong xã hội vài năm làm tôi nhận ra,
vượt thoát khỏi một nơi chốn không phải là dấu chấm hết. Nó là dấu hai chấm cho một chuỗi câu mới bắt đầu.
Với Dave, cậu bé sau khi được cứu ra khỏi nhà là một khởi điểm, còn cuộc chiến thật sự là làm gì với ký ức. Là những nỗi sợ, là cái bóng dài của một người mẹ
vừa là ám ảnh vừa là lằn ranh, là tổn thương tâm lý trong một thời gian dài, tất cả không tự biến mất chỉ vì cánh cửa kia đã đóng lại và cậu được thoát khỏi căn nhà đó. Tôi đọc và gật gù trong im lặng như đồng cảm và xác nhận: thì ra, có những sự tổn thương mãi mãi không chịu ”xong”, nó vẫn sẽ ở đâu đó trong tiềm thức, và để chữa lành được những tổn thương là một quá trình diễn ra mỗi ngày, từ những hành động nhỏ nhất của chúng ta và môi trường xung quanh.
Cuốn ”The Lost Boy” ra mắt năm 1997. Ảnh: Amazon
10 năm trước, khi đọc sang phần hai The Lost Boy, Dave đã được đưa ra khỏi ngôi nhà đó nhờ sự can thiệp của giáo viên và cơ quan chức năng. Tôi bấu víu vào chi tiết này như bám vào một thành lan can, tin rằng ”ở ngoài kia sẽ tốt hơn ở trong kia”. Những trang viết về hệ thống foster care khi ấy với tôi chỉ là những trạm dừng để lướt qua. Mỗi trạm một gia đình, có người hiền lành, có người khắt khe, có nơi ấm áp, có nơi lạnh lùng. Tôi đọc như đếm bước chân của cậu qua năm gia đình khác nhau, thấy cậu gắng sống, gắng tin, gắng thuộc về những nơi cậu sinh sống, nhưng thật lòng mà nói, khi đó tôi chỉ đọng lại duy nhất: ”Dave không còn bị mẹ ruột bạo hành nữa”, thật vui mừng và nhẹ nhõm.
Lần tiếp theo sau 10 năm với The Lost Boy, tôi bắt đầu nhìn ra những ”người tốt bình thường” mà tuổi 17 đã vô tình bỏ qua. Dave đi qua các gia đình nuôi dưỡng khác nhau, mỗi người một cách, một giới hạn, một vết xước riêng, một cách chăm sóc của riêng họ. Có người mẹ nuôi kiên nhẫn, có người cha nuôi vụng về, có người trao cho Dave một bữa ăn tử tế và một câu hỏi ”Hôm nay con thấy sao?”, có người lại vô tình nói một câu như kim chích về quá khứ đen tối của Dave, khiến cậu lùi lại đúng một bước. Ngoài ra cậu phải đối mặt với định kiến và đối
xử của xã hội về trẻ Foster, tôi hiểu thêm rằng, để kéo một người có tổn thương hay quá khứ xám xịt cần xuất phát từ lòng tốt.
Tất nhiên, lòng tốt không phải lúc nào cũng hoàn hảo; nó có thể chập chờn, có thể lúng túng nhưng phải xuất phát từ chân thật. Lần hai đọc lại, The Lost Boy dạy tôi cách sống chân thành, dạy tôi cách bước qua các tổn thương đã có trong quá khứ, dạy tôi cách chữa lành cho bản thân và những người xung quanh.
Với phần kết A Man Named Dave, ở tuổi 18, đọng lại trong tôi là vui vẻ theo kiểu kết phim: Dave đã trưởng thành, vượt qua được nỗi đau quá khứ, chọn con đường sống có ích, trở thành người nổi bật trong xã hội. Tôi nghĩ, vậy là xong, lần đọc thứ hai này, tôi phát hiện ra một điều nữa: Ý chí không phải lúc nào cũng là những cú bứt phá. Đôi khi, nó chỉ là hành động thức dậy, chải đầu, và làm thêm một việc lặp lại hàng ngày. Đối với một người từng chịu bạo hành, là một foster, tin rằng mình ”bình thường” đã là một nhiệm vụ khó.
Khi đọc lại A Man Named Dave tôi thấy được những điều nhỏ bé bình dị nhưng đầy ý nghĩa cho bản thân – những lựa chọn, những lần lui, những nấc thang lên xuống của cảm xúc – bỗng trở nên quan trọng hơn nhiều so với ”cái kết có hậu”. Tôi nhìn thấy con người đứng giữa hai thế hệ: một bên là quá khứ nặng nề, một bên là tương lai bạn muốn xây dựng. Và dù như thế nào, quá khứ của bạn có ra sao, tổn thương hay khó khăn đến chừng nào, hãy kiên định thêm một chút mỗi
ngày. Và như thế là đủ.
Sách ”A Man Named Dave” xuất bản lần đầu năm 1999, từng bán được hơn một triệu bản. Ảnh: Amazon
Tôi đặt bộ sách xuống, lần đọc thứ hai. Không còn nước mắt như lần đầu tuổi 17. Tôi biết mình sẽ còn đọc lại nữa, có thể ở tuổi 40 hay 50. Và mỗi lần, bộ sách sẽ lại cho tôi thấy những góc nhìn khác nhau. Như một chiếc gương phản chiếu cho mỗi giai đoạn cuộc đời với những phiên bản khác nhau.
Tôi không bị bạo hành như Dave, cũng không phải là một Foster, nhưng chắc chắn rằng chúng ta cũng có những tổn thương lớn và nhỏ. Nhưng điểm chung của Dave và chúng ta mà tôi mong muốn: yếu đuối vì tổn thương cũng được, nhưng hãy tập mạnh mẽ, kiên định và chọn cho mình sự tử tế.
Và có lẽ, đó là lý do sau cùng khiến tôi yêu bộ sách này. Nó nhắc tôi nhớ rằng con người không được định nghĩa bởi điều tệ hại nhất từng xảy ra với mình, mà bởi lựa chọn mình làm ngày hôm nay. Dave – từ cậu bé trong bóng tối, đến người đàn ông biết nâng đỡ chính mình và người khác. Hành trình ấy không màu mè, không kịch tính, nhưng nó bền bỉ và đẹp theo cách riêng – cái đẹp của niềm hy vọng và kiên định. Tôi và bạn cũng sẽ như thế.
”Chúng ta sẽ ổn. Chậm thôi. Nhưng sẽ ổn”.
Vũ Trọng Quang
Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về chủ đề Cuốn sách tôi yêu.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email [email protected], tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”. Thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 20/3, trong mail vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc.
Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách).
Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận về cuốn sách yêu thích bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.
Nguồn: https://vnexpress.net/tac-pham-cua-dave-pelzer-truong-thanh-tu-noi-dau-5041547.html

