Thứ năm, Tháng tư 9, 2026
HomeGiải Trí'Tạng thư sinh tử' (kỳ 1): Đi qua cái chết

‘Tạng thư sinh tử’ (kỳ 1): Đi qua cái chết

Chứng kiến Samten – thị giả thân cận của thầy mình – chết đi, nhân vật ”tôi” bắt đầu tìm hiểu mục đích của thực hành tâm linh.

Cuốn Tạng thư sinh tử được Sogyal Rinpoche viết vào năm 1992, trình bày sáng rõ các giáo lý Phật giáo Tây Tạng, dựa trên Tử thư Tây Tạng. Tác phẩm khám phá thông điệp của vô thường, tiến hóa, nghiệp và tái sinh, bản tính tâm và cách luyện tâm thông qua thiền định, cách đi theo một con đường tâm linh trong thời đại ngày nay. Sách xuất hiện lần đầu ở Mỹ vào tháng 9/1992, nhanh chóng nhận đánh giá cao, trở thành hiện tượng xuất bản quốc tế, đến nay đã được dịch và phát hành bằng 34 ngôn ngữ.

Cuối tháng 3, ấn phẩm ra mắt độc giả trong nước, do Nhà xuất bản Dân trí liên kết Nhã Nam phát hành. Dịp này, VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.

Cuốn Tạng thư sinh tử là bản cập nhật nhân kỷ niệm 30 năm từ lần đầu xuất bản của cuốn sách, có chỉnh sửa và bổ sung so với những ấn bản. Ảnh: Nhã Nam

Cuốn ”Tạng thư sinh tử” là bản cập nhật nhân kỷ niệm 30 năm từ lần đầu xuất bản của cuốn sách, có chỉnh sửa và bổ sung so với những ấn bản. Ảnh: Nhã Nam

Trải nghiệm đầu tiên của tôi về cái chết xảy ra khi tôi khoảng bảy tuổi. Lúc đó, chúng tôi đang chuẩn bị rời cao nguyên phía đông để đến trung tâm Tây Tạng. Samten, một trong những thị giả thân cận của thầy tôi, là một vị tăng tuyệt vời và đã rất nhân từ với tôi trong suốt thời thơ ấu. Ông có khuôn mặt tròn trĩnh, rạng rỡ, luôn sẵn sàng nở nụ cười. Ai trong tu viện cũng yêu quý ông vì tính tình hiền hòa ấy. Thầy tôi thường dạy giáo lý, ban các lễ quán đỉnh, dẫn dắt các thực hành và nghi lễ mỗi ngày. Cuối ngày, tôi sẽ cùng chúng bạn diễn lại các sự kiện buổi sáng như một vở kịch nhỏ. Samten luôn vui lòng cho tôi mượn trang phục mà thầy đã mặc. Ông không bao giờ từ chối tôi.

Nhưng rồi đột nhiên, Samten lâm bệnh nặng, và ai cũng biết ông sẽ không qua khỏi. Chúng tôi phải hoãn chuyến đi của mình.

Hai tuần sau đó là những ngày tôi không thể nào quên. Tử khí tràn ngập mọi nơi và bất cứ khi nào tôi nghĩ về khoảng thời gian đó, cái mùi ấy lại dậy lên trong tôi. Tu viện chìm trong bầu không khí đầy chết chóc. Tuy nhiên, điều này không gây nên u ám hay sợ hãi, mà trái lại, trong sự hiện diện của thầy tôi, cái chết của Samten trở thành một bài học quý giá cho tất cả chúng tôi.

Samten nằm trên một chiếc giường bên cửa sổ trong một ngôi chùa nhỏ thuộc khu nhà của thầy tôi. Tôi biết ông đang hấp hối. Thỉnh thoảng, tôi vào ngồi cạnh ông. Ông không nói được, và tôi bàng hoàng trước sự thay đổi của khuôn mặt ông – giờ nó đã vô cùng gầy gò và hốc hác. Tôi hiểu rằng ông sắp rời xa chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Nỗi buồn và cô đơn tràn ngập lòng tôi.

Cái chết của Samten không hề dễ dàng. Tiếng thở nặng nhọc của ông vang khắp mọi nơi, và mùi cơ thể đang phân hủy trở nên rõ rệt. Tu viện hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của ông. Mọi thứ đều tập trung vào Samten. Nhưng chúng tôi nhận thấy, giữa vô vàn khổ đau trong quá trình hấp hối kéo dài, thẳm sâu bên trong, Samten có một sự an nhiên và tự tin. Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao, nhưng sau đó tôi nhận ra: chính đức tin, hạnh tu tập của ông và sự hiện diện của thầy tôi đã giúp ông có được sự bình an đó. Dù cảm thấy buồn, nhưng tôi biết khi thầy chúng tôi ở đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, vì thầy có thể giúp Samten đạt đến giải thoát.

Sau này tôi mới hiểu rằng ước mơ của bất kỳ người tu hành nào là được chết trước bậc thầy của mình và có cơ hội được thầy hướng dẫn đi qua cái chết.

Khi Jamyang Khyentse bình tĩnh hướng dẫn Samten đi qua từng giai đoạn của quá trình hấp hối, thầy giới thiệu từng bước một cho ông. Tôi kinh ngạc trước sự chính xác trong kiến thức của thầy, cũng như sự tự tin và bình an của thầy. Khi thầy tôi ở đó, sự tự tin đầy an tĩnh của ngài đủ để trấn an ngay cả những người lo lắng nhất. Lúc này, Jamyang Khyentse đang thị hiện cho chúng tôi thấy tinh thần vô úy của ngài trước cái chết. Không phải ngài xem nhẹ cái chết: ngài thường nói ngài cũng sợ nó, và khuyên chúng tôi không nên nhìn nhận nó một cách ngây thơ hay tự mãn. Vậy điều gì khiến thầy tôi có thể đối mặt với cái chết một cách vừa nghiêm túc, vừa nhẹ nhàng, vừa thực tế lại vừa tự tại đến bí ẩn?

Câu hỏi đó thật cuốn hút và làm tôi suy nghĩ mãi. Cái chết của Samten đã làm tôi rung động. Ở tuổi lên bảy, tôi có cái nhìn đầu tiên về sức mạnh to lớn của truyền thống mà tôi đang là một phần, và tôi bắt đầu hiểu mục đích của thực hành tâm linh. Việc thực hành đã giúp Samten chấp nhận cái chết, cũng như hiểu rõ rằng đau và khổ có thể là một phần của quá trình tịnh hóa sâu sắc và tự nhiên. Việc thực hành đã mang lại cho thầy tôi kiến thức hoàn chỉnh về cái chết, cùng một phương pháp hướng dẫn chi tiết giúp từng người bình an đi qua tiến trình đó.

Sau khi Samten qua đời, chúng tôi bắt đầu hành trình đến Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, một chuyến đi gian khổ kéo dài ba tháng trên lưng ngựa. Từ đó, chúng tôi tiếp tục hành hương đến các địa điểm linh thiêng ở trung tâm và phía nam Tây Tạng. Đây là những thánh địa của các vị thánh, nhà vua và học giả đã mang Phật giáo đến Tây Tạng từ thế kỷ thứ bảy. Thầy tôi là hiện thân của nhiều bậc thầy thuộc mọi truyền thống, và nhờ danh tiếng của mình, ngài luôn được chào đón nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến.

Đối với tôi, chuyến đi đó thật sự thú vị và đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Người Tây Tạng thường dậy sớm để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Chúng tôi đi ngủ vào lúc hoàng hôn, thức dậy trước bình minh, và khi trời vừa sáng, những con bò yak mang hành lý đã bắt đầu di chuyển. Lều được dỡ xuống, hai chiếc lều cuối cùng là lều nhà bếp và lều của thầy tôi. Một trinh sát sẽ đi trước để chọn nơi cắm trại, và tới tầm trưa, chúng tôi sẽ dừng lại cắm trại cho đến hết ngày. Tôi rất thích cắm trại bên sông và lắng nghe tiếng nước chảy, hoặc ngồi trong lều nghe tiếng mưa rơi trên mái.

Chúng tôi là một nhóm nhỏ gồm khoảng ba mươi lều tất cả.

Ban ngày, tôi cưỡi một con ngựa màu vàng kim bên cạnh thầy tôi. Trong lúc đi, thầy giảng dạy, kể chuyện, thực hành và sáng tác một số bài thực hành đặc biệt dành riêng cho tôi. Một ngày nọ, khi chúng tôi đến gần hồ Yamdrok Tso linh thiêng và nhìn thấy ánh sáng màu ngọc lam rực rỡ của nước hồ, một lạt ma khác trong nhóm chúng tôi, lạt ma Tseten, bắt đầu qua đời.

Còn tiếp

(Trích sách Tạng thư sinh tử)

Nguồn: https://vnexpress.net/tang-thu-sinh-tu-ky-1-di-qua-cai-chet-5060579.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay