
Mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn
Tiếng kẻng phòng không tại Trường Sa
Đảo Sinh Tồn cách điểm gần nhất trong đất liền Việt Nam là mũi Dinh, thuộc xã Phước Dinh, Khánh Hòa (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ) hơn 600 km. Sinh Tồn chỉ cách bãi đá Gạc Ma và Huy Gơ bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, khoảng 11 – 12 hải lý (20 – 22 km). Gần đó là bãi Ba Đầu nằm cạnh đảo Sinh Tồn Đông, bộ đội ta kiên trì, kiên quyết gìn giữ, bảo vệ chủ quyền.

Đảo Sinh Tồn nhìn từ trực thăng quân sự. Phía trước âu tàu của đảo là tàu hộ vệ tên lửa 016 (Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 162, Vùng 4 Hải quân) đang trực bảo vệ chủ quyền
Thời điểm 2013 – 2015, chúng tôi ra đảo Sinh Tồn, liên tục ngày đêm nghe tiếng kẻng báo động phòng không, tàu mặt nước… dồn dập, hối hả từ đài canh và chuyện đang làm việc, bộ đội nghe kẻng, lao vút vào nhà lấy súng đạn, nhảy thoắt xuống hầm hào công sự, để lại khách chơ vơ không hiểu chuyện gì, là thường.

Chỉ huy đảo Sinh Tồn giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho bộ đội
Bây giờ thì kẻng báo động bớt dồn dập hơn, nhưng cái sự nhanh thoăn thoắt ấy của bộ đội đảo thì vẫn y nguyên. Những chiến sĩ lần đầu tiên ra đảo, nghe tiếng kẻng báo động, dù ban đầu có ngỡ ngàng, nhưng chỉ vài ngày là quen và rành rẽ từng hiệu lệnh kẻng, coi chuyện báo động là… “thường ngày ở huyện”.

Đảo Sinh Tồn nhìn từ xa
Vườn ươm Sinh Tồn
Đảo Sinh Tồn nhỏ hơn các đảo Trường Sa, Song Tử Tây… nên trên đảo, chỉ có ngôi chùa nhỏ từ bao năm nay, nhà văn hóa kiêm nhà khách và trạm hải đăng Sinh Tồn.

Chùa Sinh Tồn

Hải đăng Sinh Tồn

Học sinh đảo Sinh Tồn chơi trò chơi với Biên tập viên Bạch Dương (VTV3) và thượng tá – nhà báo Như Bình (Văn nghệ Công an)
Lên đảo, đến đâu cũng rợp bóng cây, từ phong ba, tra biển, bàng vuông, phi lao, dừa, các loại cây ăn quả và những bụi hoa mười giờ, hoa giấy, tóc tiên rực thắm ven đường đi.

Cổng chính đảo Sinh Tồn
Chúng tôi xuống Cụm chiến đấu 2 thăm trung tá Vũ Quang Minh (Chính trị viên Cụm), cùng đồng hương Hải Phòng. Thấy góc vườn rau trước doanh trại có một góc được xây gạch cẩn thận, hỏi thì trung tá Minh trả lời: “Chỗ dành ươm cây bàng vuông!”.

Trung tá Vũ Quang Minh, Chính trị viên Cụm 2, đảo Sinh Tồn
Trung tá Vũ Quang Minh năm này 50 tuổi, quê ở phường Ngô Quyền (TP.Hải Phòng). Anh nhập ngũ năm 1992 vào Lữ đoàn tàu vận tải 125 (Vùng 2 Hải quân). Sau 12 năm theo các tàu đi trực, bảo vệ chủ quyền ngoài Trường Sa – DK1, anh mới được đi học Sĩ quan Chính trị.
Sau 4 năm học, “trung úy rưỡi” quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang Minh được phong quân hàm trung úy sĩ quan và về công tác tại Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân), sau đó là nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Hải quân.

Cây bàng vuông được ươm trong vỏ đồ hộp
Tháng 8.2016, thiếu tá Vũ Quang Minh nhận quyết định Chính trị viên đảo An Bang (Trường Sa) và ở đảo liền tù tì 27 tháng, đến tháng 1.2019 mới về đất liền.

Chiến sĩ gác mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn mang súng tiểu liên STV-022 mới trang bị
Hơn 2 năm bám trụ với đảo An Bang cực nam Trường Sa, thường được gọi là “lò vôi thế kỷ” bởi quá nắng nóng, thiếu nước ngọt…, trung tá Minh rất thấm thía nỗi cơ cực của bộ đội khi phải chịu nắng nóng.
Do vậy, tháng 7.2025 khi ra công tác tại đảo Sinh Tồn, thấy đảo có nhiều cây bàng vuông cổ thụ rụng quả khô, anh tìm mang về ươm. Đầu tiên ươm cả quả trong vỏ đồ hộp. Thấy lâu lên, gọt vỏ lấy hạt ươm cho nhanh và gửi mua đất, phân bón, chất dưỡng từ đất liền mang ra chăm bón.

Trung tá Vũ Quang Minh (phải) hướng dẫn kỹ thuật ươm trồng cây bàng vuông cho chiến sĩ
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thấy chỉ huy cặm cụi ươm cây, chiến sĩ cũng hào hứng cây cối, khiến các hộp thiếc ngày càng đầy mầm xanh.
Mà ở đảo Sinh Tồn, phong trào ươm cây giờ đã là việc tự giác. Hằng ngày, bộ đội nhặt từng chiếc lá rụng, mẩu vỏ trái cây, phân động vật… mang về ủ làm phân hữu cơ, bón cho những cây non, trồng san sát ở các chỗ trống trên đảo.

Góc vườn ươm cây bàng vuông của Cụm chiến đấu 2, đảo Sinh Tồn
Điều đặc biệt nhất ở Sinh Tồn là những cây giống được ươm trên đảo, sẽ được chuyển sang trồng ở các đảo lân cận (Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Len Đao…).
Do hợp thời tiết, thổ nhưỡng nên tỷ lệ cây phát triển đạt 100%, khác hẳn với những cây mang từ đất liền ra. Đây là biện pháp đơn giản nhưng thiết thực và cần thiết nhất, hưởng ứng phong trào “Xanh hóa Trường Sa” của Bộ Quốc phòng, hiện nay.

Cây phi lao được mang ra từ đất liền, trồng xanh hóa Trường Sa
Người con của quê hương Củ Chi
Cả chục ngày hành quân từ Cam Ranh ra Trường Sa và ghé các đảo cấp hàng tết là quãng thời gian sóng gió nhất. Bộ đội Lữ đoàn 146, tiếng là Hải quân nhưng cơ bản là… bộ binh, chuyên làm nhiệm vụ phòng thủ trên đảo, nên đại đa số say sóng.

Sóng gió dọc hải trình Trường Sa cuối năm
Ngay tổ hậu cần đi theo tàu, cũng gần nửa nằm im thít, buộc chỉ huy phải kêu gọi “mỗi đảo cử 2 người khỏe sóng, xuống bếp giúp việc nấu nướng”.

Tổ hậu cần của Lữ đoàn 146 theo tàu 571 sơ chế món ăn
Trong số những “người khỏe sóng” ấy, tôi chú ý đến Nguyễn Văn Khoa.
Khoa mang quân hàm hạ sĩ, sinh năm 2004, gia đình đang ở ấp Trung, xã Củ Chi, TP.HCM (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cũ). Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn (ba sửa xe máy, mẹ bán rau ngoài chợ) nên học hết lớp 9, Khoa đi làm công việc bốc vác thời vụ cho các tàu hàng cập kênh Tẻ (TP.HCM) lấy tiền công mang về cho mẹ Nguyễn Thị Hồng Cẩm phụ nuôi 2 em gái ăn học.

Chuyển hàng quà tết từ trên tàu 571 xuống tàu chuyển tải vào đảo
Do quá quen thuộc với công việc nặng nhọc, nên tháng 2.2025 nhập ngũ vào Vùng 4 Hải quân, Khoa thích ứng ngay với các khoa mục huấn luyện. Chuyến đi đầu năm 2026 này, Khoa ra đảo Sinh Tồn, công tác ở phân độ cối 82 mm.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Khoa trên xuồng CQ vào đảo Sinh Tồn
Xung phong xuống giúp tổ phục vụ, Khoa tham gia đủ mọi việc, từ nấu nướng, dọn dẹp, khuân vác, rửa rau, chặt thịt cho đến bưng cháo khắp tàu cho các anh em nằm say sóng. Hỏi, Khoa cười: “Cháu bốc hàng từ ghe thuyền lên bờ, đi mỗi tấm ván đung đưa thành quen, nên sóng này vẫn chưa là gì…”.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Khoa (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng đội trên đảo Sinh Tồn
Khi tàu 571 thả neo cạnh Song Tử Tây, Đá Nam để chuyển hàng quà sang tàu xuồng “tăng bo” vào đảo, lại thấy Khoa mặc áo phao ra bốc hàng dưới hầm lên, lựa con sóng nhảy thoắt sang xuồng chuyển tải giúp đỡ đồng đội, một mình có khi bốc cả tấn hàng…

Chiến sĩ Nguyễn Văn Khoa và PV Thanh Niên trên đảo Sinh Tồn
Hôm bốc xong hàng cho Đá Nam, tôi không thấy đôi quân hàm kết hợp trên ve áo Khoa, hỏi nghe cười: “Cháu có thằng bạn thân Trần Đức Lộc xuống Đá Nam, ngôi sao trên quân hàm rớt, nên cháu cởi tặng luôn. Đời lính chẳng có gì, tặng bạn đôi quân hàm động viên mạnh khỏe. Lính biển Sài Gòn, phải hào sảng chú nhỉ?”…
Nguồn: https://thanhnien.vn/tet-o-truong-sa-ky-6-sinh-ton-xanh-xanh-185260212154746679.htm

