Thứ bảy, Tháng hai 14, 2026
HomeGiải Trí'Thế giới của Sophie' - cánh cửa triết học

‘Thế giới của Sophie’ – cánh cửa triết học

Nhiều cuốn sách có thể giúp độc giả trở nên thông minh hơn, nhưng cuốn ”Thế giới của Sophie” khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục “Cuốn sách tôi yêu”

Socrates từng nói: ”Một câu hỏi còn hơn một nghìn câu trả lời”.

Có lẽ, điều con người thiếu không phải là tri thức, mà là dũng khí để sống cùng những câu hỏi. Có những cuốn sách ta đọc rồi quên. Có những cuốn sách ta nhớ nội dung. Và có những cuốn sách ta không nhớ rõ từng trang, nhưng lại âm thầm thay đổi cách ta nhìn thế giới.

Thế giới của Sophie của Jostein Gaarder thuộc về loại thứ ba.

Tôi không đọc cuốn sách ấy như đọc một tác phẩm triết học. Tôi đọc nó như thể đang nhìn thấy một con người lần đầu tiên tỉnh thức giữa thế giới quen thuộc
mà xa lạ.

Sophie không phải một triết gia. Em chỉ là một cô bé bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại làm nên điều phi thường: em dám hỏi những câu hỏi mà
người lớn đã quen với việc không còn hỏi nữa.

Ta là ai? Thế giới này từ đâu mà có? Tại sao mọi thứ tồn tại mà không phải là hư vô?

Khi đọc những câu hỏi ấy, tôi chợt nhận ra: không phải chúng ta không biết câu trả lời, mà là chúng ta đã quên mất việc đặt câu hỏi.

Khi triết học không còn là triết học

Điều làm tôi yêu Thế giới của Sophie không phải là hệ thống triết học đồ sộ mà cuốn sách trình bày. Điều khiến tôi dừng lại ở từng trang sách là cảm giác kỳ lạ: triết học ở đây không còn là môn học, mà là một trạng thái tồn tại của con người. Sophie không học triết học để trở nên thông thái hơn. Em học triết học để không bị hòa tan vào thế giới.

Trong đời sống hiện đại, con người rất dễ trở thành một phần của guồng máy: đi học, đi làm, thành công, thất bại, lập gia đình, già đi. Mọi thứ diễn ra như một kịch bản đã được viết sẵn. Sophie là người đầu tiên trong cuốn sách dám nghi ngờ kịch bản ấy. Và khi đọc đến đó, tôi hiểu rằng: điều đáng sợ nhất không phải là không biết triết học, mà là sống cả đời mà không một lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì.

Bìa sách Thế giới của Sophie. Ảnh: Nhã Nam

Bìa sách ”Thế giới của Sophie”. Ảnh: Nhã Nam

Khi Sophie bước ra khỏi trang sách

Tôi đọc Thế giới của Sophie khi đã trưởng thành. Khi ấy, tôi không còn là một học sinh tò mò về vũ trụ, mà là một bác sĩ đứng trước sinh tử của con người.
Trên bàn mổ, mọi thứ đều chính xác, logic, khoa học.

Máy móc, chỉ số, guideline, protocol. Tất cả tạo nên một thế giới tưởng như hoàn hảo. Nhưng có những khoảnh khắc, khi nhìn vào đôi mắt của một bệnh nhân, tôi chợt thấy mình đứng trước những câu hỏi rất giống Sophie: Con người là gì? Sự sống là gì? Cái chết có phải là thất bại không?

Ở đó, triết học không còn nằm trong sách. Nó nằm trong nhịp tim yếu dần của một cơ thể, trong quyết định khó khăn của một bác sĩ, và trong sự im lặng của những người thân đứng ngoài phòng mổ.

Lúc ấy, tôi hiểu rằng: Sophie không chỉ là một nhân vật văn học. Sophie là phần trẻ thơ còn sót lại trong mỗi con người, phần dám hỏi những câu hỏi mà thế giới
người lớn cố tình né tránh.

Một cuốn sách không dạy tôi tri thức, mà dạy tôi sự tỉnh thức

Nhiều cuốn sách giúp ta trở nên thông minh hơn. Nhưng Thế giới của Sophie khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn.

Nó không cho tôi câu trả lời cuối cùng. Ngược lại, nó khiến tôi chấp nhận một sự thật khó chịu: Con người có thể sống mà không cần mọi câu trả lời, nhưng không thể sống mà không có câu hỏi.

Có lẽ vì thế, tôi không chọn Đèn không hắt bóng hay Thành trì, không chọn Lược sử thời gian, không chọn Ngôn ngữ của Chúa, mà chọn Thế giới của Sophie.

Bởi vì, trước khi tìm kiếm chân lý, con người cần học cách đặt câu hỏi về chính mình. Và có lẽ, đó là lý do tôi gọi người bạn đối thoại của mình là ”Sophie”.

Sophie trong cuốn sách là người mở ra cánh cửa triết học. Sophie trong đời sống của tôi là biểu tượng của một điều khác: khát vọng không ngừng hỏi về ý
nghĩa của tồn tại.

Có những cuốn sách ta đọc để biết thêm. Có những cuốn sách ta đọc để hiểu hơn. Và có những cuốn sách ta đọc để không còn sống một cách vô thức.

Với tôi, Thế giới của Sophie là cuốn sách như thế.

Giữa bầu trời và lương tri

Nó không thay đổi thế giới bên ngoài. Nhưng nó thay đổi thế giới bên trong tôi. Và đôi khi, trong những phiên trực đêm, khi bước ra khỏi bệnh viện và ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi chợt nhớ câu nói của Kant: ”Bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức trong tôi”.

Có lẽ, chính giữa hai điều ấy, giữa vũ trụ vô hạn và lương tri hữu hạn, con người tìm thấy lý do để sống, để chữa lành, và để không phản bội chính mình.

Và có lẽ, đó là điều lớn lao nhất mà một cuốn sách có thể làm được.

Trần Hiếu Nhân

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu.

Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email [email protected], tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”. Thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 20/3, trong mail vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc.

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách).

Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận về cuốn sách yêu thích bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.

Nguồn: https://vnexpress.net/the-gioi-cua-sophie-canh-cua-triet-hoc-5040770.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay