
Khoảng 20h, sau khi hoàn tất buổi họp online (trực tuyến) với đối tác nước ngoài, chị Nguyễn Minh Thảo (45 tuổi, phường Thảo Điền, TPHCM) dành thời gian xem lại danh mục đầu tư cá nhân.
Chị Thảo là lãnh đạo cấp cao trong một công ty tài chính, còn chồng kinh doanh nhà hàng. Sau hơn 20 năm làm việc, hai vợ chồng đã tích lũy được một nền tảng tài sản nhất định, gồm bất động sản và một số kênh đầu tư.
Gia đình chị vẫn duy trì nhịp sống ổn định: các con đang học tại trường quốc tế, bố mẹ hai bên bắt đầu có những vấn đề sức khỏe của tuổi già và đang được y tá riêng hỗ trợ chăm sóc. Nhưng chính từ thực tế đó, chị nhận ra các nhu cầu sẽ còn kéo dài về sau.

Đó là câu chuyện gia đình. Trong công việc, chị cũng nhận thấy những năm gần đây thị trường có nhiều biến động hơn. Các kênh đầu tư quen thuộc giờ cũng trở nên khó nắm bắt. Vì thế, từ vài năm trước, vợ chồng chị đã suy nghĩ đến các kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Với chị Thảo, đó đơn giản là cách để có thể giữ được sự chủ động trong cuộc sống, từ việc chăm sóc cha mẹ, đồng hành cùng con cái đến khi hai vợ chồng chị nghỉ hưu.
Cũng thuộc thế hệ “bánh mì kẹp” như chị Thảo, anh Lê Hoàng Tuấn (35 tuổi, phường Nguyễn Du, Hà Nội) đang làm kỹ sư IT cho một công ty nước ngoài, còn vợ làm kế toán trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Với mức thu nhập hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái, có thể du lịch, ăn uống bên ngoài, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho bố mẹ hai bên.
Gần đây, khi vợ chồng anh chuẩn bị đón con đầu lòng, Tuấn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về những kế hoạch cho gia đình nhỏ trong thời gian tới.
Nếu với chị Thảo, mối quan tâm là duy trì sự ổn định của một nền tảng đã được xây dựng trong nhiều năm, thì với anh Tuấn, câu chuyện nằm ở việc chủ động chuẩn bị cho những trách nhiệm đang dần hiện rõ và có thể xuất hiện cùng lúc trong tương lai.

Với nhiều người ở độ tuổi 30-50 hiện nay, những suy nghĩ như vậy dường như trở thành trạng thái chung. Khi thu nhập đã đủ để duy trì tốt cuộc sống hiện tại, mối quan tâm của họ dần chuyển hướng sang nghĩ nhiều hơn về tương lai cho gia đình.

Câu chuyện của anh Tuấn hay chị Minh Thảo không phải cá biệt. Họ thuộc nhóm mà các nhà xã hội học gọi là “thế hệ bánh mì kẹp” (Sandwich Generation) – những người bị kẹp giữa hai đầu trách nhiệm: chăm sóc cha mẹ và nuôi con.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy “thế hệ bánh mì kẹp” đang trở thành một hiện tượng ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á.
Theo khảo sát A Generation Under Pressure – Asia’s Sandwich Class của St James’s Place, tại Hong Kong (Trung Quốc), khoảng 68% người (30-49 tuổi) vừa chu cấp cho cha mẹ, vừa chăm lo cho con cái. Tại Singapore, con số này là 60%.
Nguyên nhân chính đến từ tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi tỷ lệ sinh giảm. Khi quy mô gia đình ngày càng thu hẹp, mỗi người trưởng thành đồng thời đảm nhận nhiều vai trò hơn trong gia đình. Lúc đó, các nhu cầu về tài chính có thể kéo dài và xuất hiện cùng lúc ở nhiều giai đoạn của cuộc sống.

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức về trách nhiệm tài chính của nhóm “sandwich”, song nhiều chỉ dấu nhân khẩu học cho thấy cơ cấu dân số Việt Nam đang thay đổi theo hướng già hóa.
Theo Cục Thống kê, tuổi thọ trung bình của người Việt hiện đạt 74,7 tuổi, trong khi số tuổi sống khỏe chỉ khoảng 65,4 tuổi. Khoảng chênh lệch gần 10 năm này cho thấy nhiều người có thể phải trải qua một giai đoạn dài sống chung với các vấn đề sức khỏe sau khi nghỉ hưu. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng rõ rệt về việc chuẩn bị sớm để duy trì sự chủ động tài chính trong tương lai.
Theo ông Matthew Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, quá trình già hoá dân số đang đặt ra thách thức về hệ thống chăm sóc dài hạn và an ninh thu nhập. Khoảng 76% người cao tuổi không có lương hưu, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập ổn định sau tuổi lao động của nhiều người vẫn rất hạn chế.
Khi đó, các chi phí chăm sóc, đặc biệt là chi phí y tế, có xu hướng chuyển dần về phía gia đình. Với nhóm trung lưu, đây không hẳn là áp lực tài chính ngay lập tức, mà là làm sao để chuẩn bị cho một chặng đường dài hơn so với trước đây, khi mà chính họ cũng sẽ dần bước vào giai đoạn tuổi già trong tương lai.


Theo nhiều chuyên gia xã hội học, trách nhiệm hai đầu của thế hệ “sandwich” đang đến sớm hơn. Nếu trước đây chủ yếu xuất hiện ở nhóm 40-50 tuổi, thì hiện nay nhiều người ngoài 30 đã bắt đầu bước vào giai đoạn này.
Một lý do dễ thấy là khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sống ngày càng nới rộng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình trẻ không còn được thừa hưởng sẵn nền tảng tài sản từ thế hệ trước, mà họ phải tự tích lũy và chuẩn bị cho tương lai.

Tuy nhiên, với nhóm trung lưu, nỗi lo không hẳn là câu chuyện cơm áo gạo tiền thường nhật. Thực tế, đó là những suy nghĩ về tương lai, khi mọi thứ đều không thể đoán trước được, từ công việc, sức khỏe, cuộc sống. Làm sao để những năm về sau, họ có thể chăm lo cho cha mẹ, đồng hành cùng con cái, và có thể giữ được sự chủ động cho chính mình? Câu hỏi đó thuộc về tương lai, nhưng cần lời giải từ hiện tại.
Nói cách khác, nỗi lo mới của thế hệ “bánh mì kẹp” trung lưu chính là làm sao để giữ được những gì đã có, đồng thời tiếp tục tích lũy và phát triển một cách ổn định trong chặng đường sau này. Trước thực tế đó, việc chuẩn bị sớm không còn là lựa chọn mà đã trở thành một bài toán cần phải giải cho một tương lai chủ động.
Thiết kế: Thủy Tiên
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/the-he-banh-mi-kep-nghi-xa-hon-ve-tuong-lai-20260330192513875.htm

