Trước thềm cuộc gặp vào tuần tới với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt phát biểu trên đài DR (Đan Mạch) rằng chính quyền của hòn đảo nên là bên “chịu trách nhiệm chính”, dù tham gia đối thoại còn có người đồng cấp Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.
Ông Pele Broberg, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Greenland là Naleraq, thậm chí đề xuất hòn đảo nên đàm phán trực tiếp với Washington mà không cần Copenhagen. Thái độ này của Greenland chính là điều mà một số chuyên gia đã chỉ ra: Đan Mạch đang dốc sức bảo vệ một vùng lãnh thổ dần rời xa họ. Là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Greenland có nghị viện và chính phủ riêng nhưng Copenhagen vẫn giữ thẩm quyền đối với ngoại giao và quốc phòng.
Vị trí chiến lược của Greenland – nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời là địa điểm then chốt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ – đã đem lại cho Đan Mạch ảnh hưởng vượt trội tại Washington trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và cho phép nước này duy trì mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn so với những gì thường được kỳ vọng ở một đồng minh NATO. Trung tâm Nghiên cứu Quân sự thuộc Đại học Copenhagen đã gọi thực tế này là “lá bài Greenland” trong một báo cáo năm 2017.
“Mỹ sẽ có hành động với Greenland, dù họ có thích hay không” – Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong cuộc họp với giới lãnh đạo ngành dầu mỏ hôm 9-1 (giờ địa phương), đồng thời nói thêm “ông phải hành động nếu không Nga hoặc Trung Quốc sẽ kiểm soát Greenland”. Với câu hỏi “ra giá mua Greenland”, theo đài Sky News, Tổng thống Mỹ cho biết ông chưa bàn tới tiền bạc nhưng “có thể sẽ nói đến”.

Thủ phủ Nuuk của đảo Greenland. Ảnh: AP
Sức ép từ ông Donald Trump đã đẩy nhanh một lộ trình vốn đã hình thành, buộc Copenhagen phải tiêu tốn vốn chính trị và nguồn lực tài chính cho một mối quan hệ với điểm kết thúc ngày càng khó đoán định. Sau khi được trao quyền tự trị lớn hơn và có nghị viện riêng vào năm 1979, Greenland đã được thỏa thuận vào năm 2009 rằng Đan Mạch sẽ chính thức công nhận quyền độc lập của hòn đảo nếu họ lựa chọn như vậy.
Mỗi năm Copenhagen cung cấp khoản trợ cấp ngân sách khoảng 4,3 tỉ krone (610 triệu USD) cho Greenland để duy trì nền kinh tế vốn gần như trì trệ với tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,2% trong năm 2025. Đan Mạch cũng chi trả cho cảnh sát, hệ thống tư pháp và quốc phòng – đưa tổng chi tiêu hằng năm cho hòn đảo lên gần 1 tỉ USD. Ngoài ra, trong năm 2025, Copenhagen công bố gói đầu tư quốc phòng Bắc Cực trị giá 42 tỉ krone sau khi Mỹ chỉ trích Đan Mạch chưa làm đủ để bảo vệ Greenland.
Một số nhà nghiên cứu đánh giá Đan Mạch hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ lập trường cứng rắn để duy trì uy tín ngoại giao nhưng cái giá phải trả là nguy cơ tổn hại quan hệ với Mỹ trong bối cảnh thế giới quá biến động.
Nguồn: https://nld.com.vn/the-kho-cua-dan-mach-trong-truong-hop-greenland-196260110220159584.htm

