Xóa “việc nhẹ lương cao”
Nghệ sĩ chân chính luôn ủng hộ những quy chuẩn nhằm nâng chất lượng nghệ thuật. NSND Rơ Chăm Phiang ủng hộ siết chặt hát nhép: “Rất văn minh. Cần như thế mới biết được ai có giọng hát thực sự”. Theo bà, hát nhép quá nhàn, không thể có chuyện “việc nhẹ lương cao” kéo dài mãi, vừa không công bằng cho “thượng đế” lẫn ca sĩ thực lực.
Siết chặt hát nhép, tạo cơ hội cho những ca sĩ thực lực như Võ Hạ Trâm
Không chỉ ca sĩ gạo cội, ca sĩ trẻ Xi Myn cũng ủng hộ hát nhép bị siết chặt. “Tôi không thấy áp lực mà ngược lại rất nhẹ nhõm, vì giá trị thực cuối cùng cũng được đề cao. Khi khán giả đã chấp nhận chi trả một khoản chi phí lớn để thưởng thức ca nhạc thì thứ họ mong chờ nhất chính được nghe giọng hát sống động của nghệ sĩ chứ không phải nghe lại những gì đã có trên mạng. Tôi vẫn quan niệm, chân thành là con đường ngắn nhất chạm đến trái tim người nghe nên việc hát thật dù đôi khi có những lỗi nhỏ do vũ đạo hay do cảm xúc dâng trào thì vẫn đáng quý hơn sự hoàn hảo máy móc”, cô nói.
Nhiều nghệ sĩ trẻ cho rằng, siết hát nhép là một cuộc thanh lọc cần thiết để họ có thêm động lực rèn luyện kỹ năng mỗi ngày nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng. Một ca sĩ của dòng nhạc trẻ lên tiếng: “Khi siết hát nhép đi vào đời sống, vị thế của những người làm nghề nghiêm túc sẽ được khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết. Quy định giống như một bài kiểm tra trình độ giúp những người làm nghề chân chính có thêm đất diễn và khẳng định giá trị bản thân”.
Sắp tới ca sĩ sẽ bớt nhận “sô” để tập trung rèn thanh nhạc, là suy đoán của nhiều khán giả khi hát nhép bị siết chặt. Những chị đẹp, em xinh, nếu chỉ có dung nhan và khả năng vũ đạo, nguy cơ không thể bám trụ sân khấu ca nhạc dài lâu. Những phong trào như chân dài hát, người đẹp hát chỉ có thể dừng ở cấp độ vui chơi, “cây nhà lá vườn”, không thể biến thành giải trí thương mại. Những ca sĩ lớn tuổi xuống phong độ sẽ bằng mọi giá phải lấy lại phong độ hoặc “về hưu”, khi những màn trình diễn hát trực tiếp của họ thường xuyên bị bắt lỗi.
Vũ khí quan trọng nhất của ca sĩ được đặt đúng vị trí thì khi có điều kiện thi thố hoặc tham gia những sự kiện lớn tầm cỡ khu vực và thế giới Idol nội sẽ tự tin hơn, không lo bị khán giả quốc tế bắt lỗi hát nhép như Idol Hàn. Những chương trình thu hình trực tiếp như ca sĩ Như Quỳnh từng tổ chức, bán giá cao ngất ngưởng, có những hạng vé lên tới cả chục triệu đồng và hơn thế, sẽ tự “khai tử”.
Vàng, thau phân biệt rạch ròi
Khi chuẩn được thiết lập cho từng quy mô sân khấu ở ngoài trời và trong nhà thì cảnh “treo đầu dê bán thịt chó”, quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo, sẽ hạn chế dần. Concert bùng nổ thời gian qua cũng khiến khán giả lúng túng không biết chọn “sô” nào để “đu” vì “sô” nào cũng quảng cáo hết lời về chất lượng. Khán giả Phạm Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ bí quyết săn “sô” chất lượng bằng cách “soi” đơn vị sản xuất, tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, phụ trách ánh sáng…
Những cái tên như Đinh Hà Uyên Thư, SlimV, “thần đèn” Long Kenji… được nhiều khán giả ham đu “sô” coi như “bảo chứng” uy tín concert. Nếu có tiêu chuẩn cho nghệ sĩ đứng trên sân khấu ngoài trời, từ giọng hát, trang phục, trình diễn… tiêu chuẩn ánh sáng, âm thanh, thiết kế sân khấu cho từng quy mô concert thương mại thì “thượng đế” chỉ việc yên tâm “soi” giá vé để cân đối khả năng tài chính của mình, không cần lăn tăn về chất lượng cũng như an toàn tính mạng khi hòa vào đám đông để thưởng thức “món ăn tinh thần”.
Một trong những sân khấu ca nhạc đang ít bị “soi” chính là phòng trà. Không vì concert tưng bừng mà phòng trà giảm phát triển về số lượng. Chất lượng của những đêm nhạc phòng trà cần rà soát, vấn đề an ninh cũng vậy. Cách đây mấy năm, Đàm Vĩnh Hưng từng bị “anti fan” quấy rối ở đêm nhạc phòng trà. Hiện nay, hình thức thưởng thức ca nhạc hát trên du thuyền được một bộ phận khán giả yêu thích, cũng cần có những quy chuẩn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận: “Năm 2025 với hàng chục concert tầm cỡ khu vực và thế giới cho thấy Việt Nam đủ điều kiện để bước vào công nghiệp văn hóa. Đó cũng là bước đi vượt bậc của một quá trình tích lũy nhiều thập kỷ”. Nhưng ông cảnh báo: “Nhìn sâu vào hậu trường thì chắc chắn còn thấy thiếu trước, hụt sau về nhân lực, hạ tầng, công nghệ – bắn pháo hoa vào khán giả là ví dụ”.
Đạo diễn Quỳnh Lê đánh giá: “Đủ điều kiện để bước vào công nghiệp văn hóa nhưng ngành biểu diễn Việt Nam vẫn còn non trẻ, nhất là chi phí vận hành. Hiện tại, có một bất cập lớn là tất cả chi phí thuê địa điểm, thiết bị đều rất đắt đỏ, cát-xê nghệ sĩ giá cũng… trên trời. Cho nên, để tổ chức được những concert lớn phải có nhà đầu tư, có những cái bắt tay hợp tác mới có khả năng vận hành tốt. Nếu chỉ trông vào tiền bán vé, nhà tổ chức sẽ lỗ nặng”.
Nguồn: https://kenh14.vn/thi-truong-phat-trien-khan-gia-huong-loi-215260409162721332.chn

