Bố mẹ tác động để em “bỏ học”
5h sáng, khi nhiều người còn đang say ngủ, Nguyễn Phan Anh (15 tuổi, đang sống tại Hà Nội) đã có mặt bên bờ sông Hồng. Cậu bé khởi động, kiểm tra lại đồ đạc rồi nhảy xuống nước. Theo gia đình, Phan Anh duy trì thói quen bơi sông đã được hơn 1 năm, bất kể mùa hè hay mùa đông, kể cả những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.
“Bơi là cách để em rèn ý chí. Dần dần, em học được cách giữ bình tĩnh khi cơ thể hoảng loạn”, cậu bé 15 tuổi nói.
Nguyễn Phan Anh bơi sông Hồng mỗi ngày (Ảnh: NVCC).
7h sáng, khi bạn bè đồng trang lứa đang đeo chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, vượt qua những đoạn đường kẹt cứng xe cộ, Phan Anh lại cùng bố hành thiền ngoài ban công. Buổi thiền kéo dài tới một tiếng. Một tiếng “vàng ngọc” ấy sẽ quyết định tâm trạng, tinh thần cả ngày của em. Sau đó, em sẽ mở máy tính, học ba tiếng theo chương trình học từ xa của trường Nebraska (Mỹ).
Phan Anh không đến trường. Em học homeschool – mô hình học tập tại nhà mà người học không phải tuân thủ theo một lộ trình cố định, không có thời khoá biểu theo tiết. Thậm chí, khi có lịch đi chơi hoặc công việc đột xuất, em có thể nghỉ kéo dài và học bổ sung sau đó.
Cứ 21h-22h mỗi tối, Phan Anh và bố sẽ cùng ngồi lại, tổng kết và lên kế hoạch học tập cho ngày hôm sau. Mỗi tháng, chàng trai 15 tuổi đều tự thiết kế kế hoạch cá nhân và thuyết trình trước bố mẹ để rèn kỹ năng giao tiếp.
Trước khi chuyển sang học tập tại nhà, Phan Anh từng theo học tại một trường tư ở Hà Nội. Thời điểm đó, lịch học của em kéo dài gần trọn ngày, kèm theo khối lượng bài tập lớn.
“Có những hôm em học bài đến nửa đêm”, Phan Anh kể. Cường độ học tập dày khiến em ít có thời gian vận động, sinh hoạt gia đình và gần như không còn khoảng trống cho các hoạt động cá nhân.
Gia đình Phan Anh cho biết họ bắt đầu cân nhắc một lựa chọn khác khi nhận thấy con học nhiều nhưng thiếu thời gian quan sát, trải nghiệm và khám phá bản thân.
Quyết định rời mô hình học tập truyền thống được đặt ra vào mùa hè năm lớp 9. Người bố – hiện là giám đốc một doanh nghiệp – đã cùng con trao đổi trong nhiều buổi liên tiếp.
Theo lời kể của Phan Anh, hai cha con dành gần 5 tiếng để phân tích ưu, nhược điểm của học tập tại nhà, từ vấn đề bằng cấp, kỷ luật học tập đến cơ hội học tiếp trong tương lai. Người bố cũng yêu cầu con đặt câu hỏi ngược lại và tự cân nhắc lựa chọn của mình.
“Con chọn đi, bố tin con”, bố Phan Anh nói sau buổi trao đổi cuối cùng, theo lời kể của em.
Kể từ năm 2025, Phan Anh bắt đầu nghỉ học tại Trường Quốc tế True North và theo học chương trình 24 môn của trường Nebraska (Mỹ). Nebraska là trường đại học có mở chương trình cấp 3 trực tuyến.
Chương trình này đáp ứng đủ 3 tiêu chí mà gia đình em đặt ra: lịch học linh hoạt, bằng cấp được công nhận rộng rãi và chi phí hợp lý. Bằng tốt nghiệp do trường cấp có giá trị pháp lý tương đương bằng THPT truyền thống, được nhiều đại học quốc tế chấp nhận khi xét tuyển.
Mỗi ngày làm một nghề, học ở bất kỳ đâu
Trong một buổi theo người quen đến lát sàn cho một ngôi nhà cổ ở làng Hiên Vân (Bắc Ninh), Phan Anh bắt đầu bằng những việc không tên: quét sạch lớp bụi bám lâu ngày, nhặt từng mảnh vụn gỗ còn sót lại và đo mặt sàn đã lồi lõm theo thời gian.
Ngôi nhà cũ khiến mọi phép đo đều phải thực hiện kỹ lưỡng. Mặt sàn hơi nghiêng, các góc tường không vuông vức như trên bản vẽ. Khi những miếng gỗ đầu tiên được đặt xuống, cậu bé 15 tuổi nhanh chóng nhận ra sàn nhà không chuẩn mực như những con số trong sách giáo khoa. Chỉ cần lệch vài milimet ở hàng đầu, cả dãy gỗ phía sau sẽ xô lệch theo.
“Ban đầu em tưởng chỉ cần xếp cho khít như lego, nhưng làm rồi mới thấy không đơn giản”, Phan Anh nhớ lại.
Để tránh sàn nứt khi thời tiết thay đổi, các miếng gỗ không được ghép sát tuyệt đối. Khoảng hở nhỏ gần như không nhìn thấy bằng mắt thường lại là yếu tố quyết định độ bền của cả mặt sàn. Ở đó, Phan Anh lần đầu hiểu rõ thế nào là sai số, giãn nở và tính toán trong điều kiện thực tế – những khái niệm trước đó chỉ tồn tại trên trang giấy.
Giữa chừng, cậu bé dừng tay, quay sang hỏi người thợ: “Bác làm nghề này có bao giờ sai không ạ?”
Người thợ cười, lau tay vào ống quần: “Sai thì nhiều. Quan trọng là sai rồi biết sửa.”
Câu trả lời ấy theo Phan Anh suốt cả buổi làm. Với em, đó không chỉ là câu chuyện của nghề lát sàn, mà là một cách nhìn khác về việc học. Học không phải để làm cho đúng ngay từ đầu, mà để đủ hiểu biết và bản lĩnh sửa khi sai.
Phan Anh đi làm thêm (Ảnh: NVCC).
Từ nghề lát sàn gỗ, Phan Anh khám phá bản thân ở nhiều “nghề” khác, từ lao động phổ thông như phụ bán rau ở chợ Hôm vào sáng sớm, theo người quen đi tráng bánh cuốn đến những nghề phức tạp như làm trợ lý cho một nghệ sĩ trong các công việc hậu trường.
Mỗi công việc đều bắt đầu từ những nhiệm vụ nhỏ nhất nhưng buộc em phải quan sát, lắng nghe và tự điều chỉnh mình để thích nghi với nhịp vận hành của từng vai trò.
Mỗi trải nghiệm với cậu bé đều là một bài học. Em nhận ra việc học không chỉ diễn ra trong lớp học, mà ở bất kỳ nơi nào bản thân quan sát, tham gia và suy ngẫm.
“Em luôn chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng học hỏi ở bất kỳ đâu”, Phan Anh chia sẻ.
Cuốn sổ ghi lời khuyên từ những người xa lạ
Bởi không học tập theo mô hình giáo dục truyền thống, các mối quan hệ của Phan Anh trải rộng theo các hoạt động và trải nghiệm hàng ngày.
Cứ mỗi chuyến đi, Phan Anh lại có thêm những người bạn mới. Em từng trò chuyện với những người bán hàng rong ở Huế, học rang xay cà phê giữa đồi, gặp đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị, lặn bắt nhum cùng ngư dân tại Mũi Trèo, kết bạn với trẻ em vùng biên giới Lào, trò chuyện và ăn miếng pizza nguội với người vô gia cư tại Mỹ.
Bởi không học tập theo mô hình giáo dục truyền thống, các mối quan hệ của Phan Anh trải rộng theo các hoạt động và trải nghiệm hàng ngày (Ảnh: NVCC).
15 tuổi, Phan Anh lần đầu một mình bay sang Singapore và ở đó suốt 15 ngày liên tục. Không người thân đi cùng, không lịch trình cố định, cậu bé sinh năm 2010 mang theo một nhiệm vụ mà bố giao: chủ động trò chuyện với những người tình cờ gặp trên đường và xin họ một lời khuyên cho cuộc sống.
Từ quán cà phê, bến tàu điện ngầm đến công viên ven sông, Phan Anh mở đầu những cuộc trò chuyện ngắn với những người xa lạ đủ mọi độ tuổi và quốc tịch. Mỗi cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một dòng ghi chép vội vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình.
Khi lật lại những trang sổ đã kín chữ, Phan Anh nhận ra có một lời khuyên xuất hiện nhiều hơn cả: “Do anything you want” (Làm bất cứ điều gì bạn muốn).
Ban đầu, câu nói ấy khiến Phan Anh bối rối vì quá chung chung. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy đó không phải lời khuyên về sự tùy hứng, mà là lời nhắc về việc dám lựa chọn và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Khi lật lại những trang sổ đã kín chữ, Phan Anh nhận ra có một lời khuyên xuất hiện nhiều hơn cả: “Do anything you want” – Làm bất cứ điều gì bạn muốn (Ảnh: NVCC).
Nhìn lại năm 15 tuổi, cậu nhận ra mình đã sống đúng tinh thần ấy: dám quay TikTok, dám thử sức với bơi sông và dám một mình bước ra khỏi vùng an toàn để đi du lịch ở một đất nước xa lạ.
Cuốn sổ tay ấy không chỉ lưu lại những lời khuyên, mà còn đánh dấu thời điểm cậu học được cách lắng nghe thế giới – và tin vào quyết định của chính mình.
Tại Việt Nam, học tập tại nhà chưa phải lựa chọn phổ biến, và với Phan Anh, thách thức lớn nhất của mô hình này không nằm ở chương trình học mà ở chính người học. Em cho biết giai đoạn đầu học tập tại nhà là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi không còn môi trường lớp học và những mối tương tác thường xuyên với bạn bè cùng trang lứa.
“Có lúc em thấy rất buồn, vì cả ngày không gặp ai ngoài bố mẹ”, cậu bé nói.
Phan Anh và những người bạn ở trường cũ (Ảnh: NVCC).
Theo em, với những học sinh có xu hướng sống nội tâm hoặc thiếu chủ động kết nối, học tập tại nhà có thể khiến cảm giác cô lập kéo dài nếu không được bù đắp bằng các hoạt động xã hội bên ngoài.
Còn với gia đình cậu, điều quan trọng nhất không nằm ở việc học theo mô hình nào, mà là việc người học có được trao quyền lựa chọn và đủ không gian để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy hay không.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/thieu-nien-15-tuoi-bo-hoc-o-singapore-mot-minh-lam-nhiem-vu-bo-giao-20260203152153028.htm

