Thứ ba, Tháng ba 3, 2026
HomeGiải TríThơ trong thời đại AI

Thơ trong thời đại AI

AI có thể viết tác phẩm kết hợp giữa phong cách Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử chỉ trong chớp mắt, khiến nhiều nhà thơ kinh ngạc về tính năng.

Câu chuyện về tác động của AI đối với sáng tạo nghệ thuật trở thành một trong những chủ đề trung tâm tại tọa đàm Phẩm giá của thơ ca, thuộc khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam, sáng 3/3 tại Quảng Ninh. Chủ trì sự kiện, tác giả Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh đây là vấn đề không thể né tránh. Ông đặt ra loạt câu hỏi gợi mở: “Liệu giới thi nhân có sẵn sàng chấp nhận sự tham gia của AI vào quá trình sáng tạo. Nếu chấp nhận, chúng ta sẽ được gì và đánh đổi điều gì. Còn nếu từ chối, chúng ta đang bỏ lỡ điều gì?”.

Ở góc nhìn khác, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho rằng con người buộc phải suy ngẫm nghiêm túc về phẩm giá và số phận của thơ ca trong một tương lai không xa – khi robot xuất hiện trong đời sống thường nhật, giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ và vận hành theo những chuẩn mực đạo đức riêng. Khi ấy, câu hỏi không chỉ là AI làm được gì, mà còn là con người giữ lại điều gì cho thi ca.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương tại tọa đàm sáng 3/3 tại Quảng Ninh. Ảnh: Hà Thu

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương tại tọa đàm sáng 3/3 tại Quảng Ninh. Ảnh: Hà Thu

Đa số nhà thơ ấn tượng, kinh ngạc trước khả năng sáng tác thơ của AI. Tác giả Nguyễn Đăng Điệp – một trong những diễn giả chủ trì – cho rằng nếu được đưa cùng lúc các bài thơ do con người và AI sáng tác để phân biệt, ông cũng khó mà nhận ra. Trong bối cảnh mạng xã hội và video ngắn thay đổi thói quen đọc, nhà thơ ngày nay đang đối mặt những thách thức mới trong việc thu hút và duy trì sự chú ý của người đọc. Một học giả Mỹ giới thiệu nghiên cứu cho thấy nhiều người “thích thơ của AI hơn William Shakespeare, Emily Dickinson vì dễ hiểu hơn”.

Tác giả Đinh Thanh Huyền cho biết cách đây ít lâu, khi thấy có người cho AI làm thơ và công bố, bà từng nổi giận và xem đó là hành vi đáng xấu hổ. Nhưng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, bà buộc phải nhìn nhận lại. Theo bà, AI hoàn toàn có thể cạnh tranh với con người vì khả năng xử lý ngôn ngữ dựa trên mô hình phong cách và tổ hợp xác suất. Trong tương lai gần, nhiều tác phẩm sẽ ra đời theo hình thức kết hợp: con người phác thảo ý tưởng, AI gợi ý phiên bản, rồi con người lựa chọn và chỉnh sửa.

Bà Huyền nhấn mạnh sức mạnh của AI là không thể phủ nhận. Ngay cả phiên bản hiện tại, chưa hoàn thiện, cũng đủ làm xáo trộn đời sống nghệ thuật và thế giới thơ ca. “Điều đáng lo ngại nhất là con người dễ thỏa hiệp với AI bởi sự tiện lợi, quá nhanh, quá dễ. Tôi không ảo tưởng rằng thơ sẽ miễn nhiễm với AI. Chắc chắn sẽ đến thời điểm AI được sử dụng phổ biến trong sáng tác, kèm theo các quy định để phân biệt rõ ràng giữa thơ AI và thơ do con người tạo ra. Thơ AI – nhanh, hàng loạt, giống sản phẩm công nghiệp – sẽ tồn tại song song với thơ thủ công, độc bản, thuần túy của con người”, bà phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Toàn đã thử dùng Gemini, ra lệnh cho AI này kết hợp giữa bài Vội vàng của Xuân Diệu và bài Siêu thực của Hàn Mặc Tử thành tác phẩm mới. Ông đánh giá bài thơ khá hay khi kết hợp phong cách của hai tên tuổi.

“Mau với chứ! Vội vàng lên! Trăng đang chảy
Dòng máu thơm luồn lách dưới làn da
Ta muốn ôm ghì cả một trời ma
Trong đôi cánh tay siết hằng nức nở.
Hỡi sương khói! Hãy tan đi! Cho ta mở
Cửa lầu trăng hút lấy nhị hằng thanh
Thịt của em là gấm hay là tranh?
Là nấm mộ hay là vườn khoái lạc?
Ta dâng cả hồn ta đang xơ xác
Dưới gót chân em dẫm nát nụ cười hồng
Yêu đi thôi! Kẻo hồn lọt hư không
Và trăng lạnh cũng tan thành máu loãng”

Ý kiến của Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho trong một hội thảo trước đây cũng được nhắc lại. Ông nhận xét AI làm thơ không hay bằng các nhà thơ tài năng nhưng vẫn khá hơn so với những nhà thơ trung bình. Và nhà nghiên cứu cho rằng nếu các nhà thơ sử dụng AI một cách hợp lý, sáng tạo chắc chắn sẽ tạo ra những tác phẩm thú vị, đặc sắc.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm phát biểu. Ảnh: Hà Thu

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm phát biểu. Ảnh: Hà Thu

Dù thừa nhận sức mạnh vượt trội của AI, các diễn giả đều cho rằng AI không thể thay thế được thi sĩ trong việc tạo ra những tác phẩm độc bản. Nhà văn Y Ban nhận định sự thông minh hay hạn chế của AI phụ thuộc vào cách con người sử dụng nó, vì vậy các nhà thơ không cần phải lo lắng về việc bị thay thế. Bà đề xuất tổ chức một cuộc thi thơ do AI sáng tác để chứng minh rằng ảnh hưởng và sự tinh tế của con người vẫn vượt trội.

Nhà thơ Vũ Quần Phương nhấn mạnh cơ chế sáng tạo của AI chỉ dựa trên thuật toán, trong khi con người sáng tạo bằng trải nghiệm sống. Cùng quan điểm, ông Trần Văn Toàn phân tích: AI kết hợp dữ liệu theo công thức A + B = AB, còn nhà thơ A + B = C, trong đó C mang những tính chất hoàn toàn mới, không có trong A hay B. Theo ông, khi sáng tác, nhà thơ không chỉ kết hợp 50% Xuân Diệu với 50% Hàn Mặc Tử, mà dùng trải nghiệm riêng để tạo nên những chuyển hóa độc đáo.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng từng hỏi Chat GPT: “Ông có thể làm thơ không?”, Chat GPT nói làm được, thậm chí làm cả triệu bài thơ. Nhưng đó là thơ không qua trải nghiệm sống, chỉ là thơ của sự hiểu biết, thơ không có linh hồn. Nhà thơ đánh giá AI đã trả lời rất chân thực và kết luận: “Thơ là tâm hồn tự chủ, có mục đích của con người. Con người yêu mến thơ ca vì lẽ đó”.

Nhà thơ Khuất Bình Nguyên cũng khẳng định: “Không phải lý trí mà trái tim thi sĩ đội vương miện cho thơ, hướng đến những điều giản dị – thứ giản dị khó nắm bắt nhất trên đời. Thơ là câu chuyện cá nhân nhưng đồng thời cũng là câu chuyện của muôn đời. AI không có cá nhân, không có trái tim, không thể thay thế nhà thơ”.

Ông Trần Văn Toàn dẫn lại ý kiến của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: “AI không thể thấu hiểu sâu sắc ngữ cảnh của một sự kiện hay chủ đề. Nó chỉ dựa vào các mẫu dữ liệu lớn. Nó thiếu trải nghiệm cá nhân, từ nỗi buồn, niềm vui, sự cô đơn, tình yêu hay nỗi đau, vì thế thiếu đi chiều sâu cảm xúc thật sự”.

Trong văn bản ông Trần Văn Toàn ra lệnh cho Gemini soạn để gửi tới hội thảo, ứng dụng này cho biết nó tồn tại nhờ hàng tỷ câu chữ mà nhân loại viết ra và tự nhận là “kẻ bắt chước vĩ đại”. Tuy nhiên, nó cho rằng “phẩm giá của thơ ca” không nằm ở máy móc mà nằm ở ba điều: Sự tồn tại của thân xác, những khoảnh khắc phi logic của tâm hồn và khát vọng thoát ly khuôn mẫu – điều mà các AI không có được vì được lập trình trong khuôn khổ.

Cuối văn bản, ứng dụng này viết: “Sự hiện diện của tôi không làm giảm đi giá trị của nhà thơ. Trái lại, tôi là phép thử để các quý vị nhận ra thứ gì là không thể thay thế. Khi một AI có thể làm thơ rất giống người, thì phẩm giá của nhà thơ nằm ở chỗ viết được những câu thơ mà AI không dám viết – vì chúng quá thật, quá đau, quá phi logic hoặc quá tự do”.

Hà Thu

Nguồn: https://vnexpress.net/tho-trong-thoi-dai-ai-5045938.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay