Tàu chở hàng đăng ký tại Thái Lan Mayuree Naree bị tấn công gần Hormuz (Ảnh: AFP).
Máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tiêm kích đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với nhiều thủy thủ mắc kẹt trên các tàu chở dầu và tàu hàng ở Vịnh Ba Tư.
Trong những ngày gần đây, số vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở khu vực Vùng Vịnh ngày càng gia tăng, khi Iran phản ứng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách tuyên bố sẽ bắn vào mọi tàu cố gắng vượt qua eo biển Hormuz.
Nỗi lo thường trực
Eo biển này là tuyến vận tải hàng hải then chốt, không chỉ đối với nguồn cung năng lượng mà còn đối với các tàu chở nhiều loại hàng hóa khác. Xung đột đã khiến khoảng 3.000 con tàu mắc kẹt hoặc bị ảnh hưởng. Các thủy thủ trên tàu phải chứng kiến các cuộc tấn công diễn ra xung quanh và ngay trên bầu trời phía trên.
“Tôi đã thấy các máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Iran bay ở độ cao thấp. Tôi cũng nghe thấy tiếng tiêm kích, nhưng chúng tôi không thể xác định chúng thuộc quốc gia nào”, Amir, một thủy thủ người Pakistan đang ở trên một tàu chở dầu tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) không thể rời khỏi khu vực, cho biết.
Điều khiến anh sợ nhất là khả năng một máy bay không người lái hoặc tên lửa bị đánh chặn rơi xuống tàu của mình.
Hein, một thủy thủ đến từ Myanmar, cho biết anh chứng kiến các cuộc giao tranh gần như mỗi ngày.
“Chỉ sáng nay thôi, 2 tiêm kích đã bắn vào nhau khi chúng tôi vẫn đang làm việc. Trên tàu không có nơi trú ẩn cụ thể nào cho những tình huống như vậy, nên chúng tôi chỉ có thể chạy vào bên trong”, Hein nói.
Dù rất khó xác định chính xác có bao nhiêu thủy thủ đang mắc kẹt trên các con tàu ở Trung Đông, ông Anam Chowdhury, Chủ tịch Hiệp hội Sĩ quan Hàng hải Thương mại Bangladesh, ước tính con số này khoảng 20.000 người.
Một số đang lênh đênh trên biển, một số khác bị mắc kẹt trong các cảng, nhưng theo ông rất khó xác định vị trí nào nguy hiểm hơn.
“Ở trong cảng, nhiều người nghĩ là an toàn, nhưng đã có những con tàu bị pháo kích ngay khi đang neo đậu”, ông Chowdhury giải thích.
Tổ chức của ông đã ghi nhận ít nhất 7 con tàu bị trúng đạn và hư hại kể từ khi xung đột nổ ra. Ông cho biết, ngày 1/3, một thủy thủ đã thiệt mạng trên tàu chở dầu Skylark đăng ký tại Palau.
Theo thuyền trưởng Chowdhury, những thủy thủ sống sót đã bị “sang chấn tâm lý” sau cuộc tấn công khiến phòng máy bốc cháy và buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán.
Thuyền trưởng M Mansoor Saeed, người điều khiển tàu chở dầu, cũng cho rằng, để tránh bị tấn công, thì việc ở trong cảng hay ngoài khơi “không khác biệt nhiều”.
“Nếu họ muốn nhắm vào tàu của tôi thì họ sẽ nhắm vào,” ông nói, nhưng cũng lưu ý những con tàu lớn thường an toàn hơn khi ở xa bờ.
“Trong điều kiện thời tiết xấu, chúng tôi luôn chạy ra vùng biển mở, nơi có nhiều không gian và độ sâu để cơ động. Ở cảng hoặc vùng nước hẹp, thời tiết xấu có thể khiến tàu mắc cạn hoặc va vào tường cảng”, ông giải thích.
Khó liên lạc, nhiễu tín hiệu định vị
Lượng tàu ở khu vực eo biển Hormuz giảm do xung đột (Ảnh: Guardian).
Tình hình nguy hiểm này khiến gia đình các thủy thủ vô cùng lo lắng, đặc biệt trong tình trạng không có hoặc có chập chờn kết nối Internet hay điện thoại.
Ông Ali Abbas có con trai đang ở trên một con tàu tại một cảng của Iran gần eo biển Hormuz. Lần cuối ông nói chuyện với con là vài ngày trước, khi người con kể về một cuộc tấn công bằng tên lửa. Con trai ông thoát nạn nhưng một thủy thủ người Ấn Độ bị thương.
Tối 10/3, cảng này lại bị tấn công dữ dội, và ông Ali vẫn chưa thể liên lạc với con. Ông hy vọng con trai mình vẫn còn sống và việc mất liên lạc chỉ là do hệ thống thông tin bị gián đoạn.
Trong khi đó, Seo-jun, thuyền trưởng một con tàu với hơn 20 thủy thủ đến từ Hàn Quốc và Myanmar, cho biết hệ thống định vị vệ tinh đang bị gián đoạn, gây thêm rủi ro.
“Từ khi xung đột bắt đầu, nhiễu GPS xảy ra từng lúc, nhưng trong 3-4 ngày gần đây tình hình tệ hơn nhiều”, ông nói.
Khi tàu của họ tiến vào Dubai, thủy thủ đoàn buộc phải điều hướng không có GPS. Ông mô tả điều này giống như “người mù mò tìm tay nắm cửa”.
Nguồn cung dần cạn kiệt
Ngoài lo sợ về an toàn, nhiều thủy thủ còn lo nước uống và thực phẩm sẽ sớm cạn kiệt.
Trên tàu của Seo-jun vẫn còn thực phẩm tươi đủ dùng 15 ngày, nhưng nước uống đã trở thành vấn đề đáng lo. “Con tàu có thể tạo nước ngọt bằng cách khử muối nước biển, nhưng điều đó trở nên khó khăn nếu chúng tôi không di chuyển”, ông nói.
“Đã hai tháng kể từ khi chúng tôi tiếp tế”, một thủy thủ Pakistan khác tên Masood cho biết.
Trước khi xung đột nổ ra, Hein nói tàu của anh có các bữa ăn kiểu buffet và thủy thủ có thể lấy thực phẩm tươi như trứng và nước uống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, giờ đây tàu của anh áp dụng khẩu phần ăn hạn chế: mỗi ngày chỉ có một bữa gồm 4 miếng thịt nhỏ và một bát rau xào. Nguồn thực phẩm chỉ đủ dùng khoảng một tháng và hệ thống tạo nước ngọt trên tàu cũng không hoạt động.
“Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất khổ sở, và chúng tôi có rất ít nhiên liệu cũng như thực phẩm”, một thủy thủ Pakistan khác tên Zeeshan chia sẻ.
“Không ai có thể vui vẻ hay thư giãn trong tình huống này. Chúng tôi chỉ cố giữ mình bận rộn với công việc hàng ngày, các cuộc diễn tập và huấn luyện an toàn”, Amir cho biết.
Hein, kỹ sư trưởng trên tàu, cho biết anh không cho phép bản thân tuyệt vọng vì còn phải chịu trách nhiệm cho 20 thủy thủ Myanmar khác.
Anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp nếu tình hình xấu đi.
“Tôi đã nói với đội của mình phải chạy như thế nào, nhảy xuống ở đâu và mang theo những gì nếu có chuyện xảy ra”, ông cho hay.
Ngay cả khi tàu cập cảng an toàn, các thủy thủ cũng có thể khó trở về nhà. Hamza cho biết con trai ông đang mắc kẹt trên một con tàu nằm trong số những thủy thủ không được phép rời tàu vì công ty giữ hộ chiếu của họ.
Đồng thời, những thủy thủ hoảng sợ bỏ tàu trước khi hết hợp đồng có thể gặp khó khăn trong việc tìm việc sau này vì các công ty vận tải biển có thể đưa họ vào danh sách đen.
“Tình hình hiện rất tuyệt vọng”, Amir nói anh chỉ có thể hy vọng điều tốt đẹp và cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả các thủy thủ.
Anh cũng kêu gọi các công ty vận tải không ép thủy thủ đi qua eo biển Hormuz.
Anh lo rằng áp lực tài chính có thể khiến yếu tố an toàn bị bỏ qua. Nếu một con tàu bị trúng máy bay không người lái hoặc tên lửa, chính các thủy thủ sẽ phải trả giá bằng mạng sống, trong khi tàu và hàng hóa có thể được bảo hiểm.
Theo Amir, cuộc chiến này sẽ làm thay đổi sâu sắc ngành vận tải biển. “Cách thức và mục tiêu của cuộc chiến này rất khác so với những gì chúng ta thấy trong vài năm qua. Nó sẽ có tác động lâu dài đến thương mại ở Vịnh Ba Tư”, anh nhận định.
Thuyền trưởng Chowdhury cho rằng các thủy thủ đang bị cuốn vào những sự kiện mà họ không hề chịu trách nhiệm.
“Không nên biến các con tàu thành mục tiêu. Khi bạn biến con tàu thành mục tiêu, bạn cũng biến các thủy thủ, những người vô tội, thành nạn nhân”, ông nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/thuyen-vien-ke-noi-am-anh-khi-mac-ket-o-cua-ngo-hormuz-20260313161835797.htm

