Thứ ba, Tháng ba 31, 2026
HomeThời SựTiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ...

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh

Hai mảnh đời bất hạnh trên đỉnh núi cao

Vài hình ảnh, con chữ cũng khó lột tả hết được những khó khăn trên đường vào nhà ông Đặng Văn Bình (SN 1966, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang). Từ trung tâm huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ, chúng tôi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới trung tâm xã Cao Bồ, dù quãng đường chỉ khoảng gần 20km.

Nghỉ ngơi vài phút, tôi được cán bộ xã Cao Bồ đưa đến thăm nhà ông Bình nằm trên đỉnh ngọn núi thuộc dãy Tây Côn Lĩnh. Đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, người cán bộ xã nói: “Từ trung tâm xã vào nhà ông Bình chỉ có thể đi xe máy, khoảng gần 1 giờ đồng hồ mới tới”.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 1

Đường từ trung tâm xã Cao Bồ đến thôn Khuổi Luông rất khó khăn (Ảnh: Thế Hưng).

Chưa kịp hoàn hồn sau những khúc cua tay áo – “đặc sản” của Cao Bồ, tôi lại tiếp tục “thưởng thức lẩu voi, gà”. Sau khoảng 500m đường bê tông, chặng đường còn lại chỉ toàn là đường đất với ổ voi, ổ gà gập ghềnh. Một bên đường là vách núi dựng đứng, phía trước là những con dốc cao vút.

Chiếc xe số cũ kỹ oằn mình leo lên những con dốc. Xe cứ đi mãi mà vẫn chưa tới. Cứ chừng 10 phút, tôi lại hỏi cán bộ xã bao giờ tới nơi, và đáp lại vẫn là câu nói quen thuộc: “Sắp đến rồi!”. Càng lên cao, mây mù càng dày đặc. Thậm chí, có những đoạn chìm hẳn trong mây, đứng gần cũng khó nhìn rõ mặt nhau.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 2

Khung cảnh ở trên đỉnh Tây Côn Lĩnh rất đẹp, nhưng đời sống người dân còn rất khó khăn (Ảnh: Thế Hưng).

Đi qua hết các bản của xã Cao Bồ mới thấy, ở nơi này, ngoài cảnh đẹp nao lòng, chỉ có cái nghèo đến đau lòng.

Sau quãng đường dài, xe dừng dưới 1 con dốc. Những viên đá lớn xếp thành hàng làm thành lối dẫn lên nhà ông Bình. Ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm lưng chừng dốc, nép sau rặng hoa ngũ sắc và một cái ao cá nhỏ.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 3

Ngôi nhà sàn của gia đình ông Bình (Ảnh: Thế Hưng).

Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Cột gỗ mục dần theo thời gian, mái xiêu vẹo, vách thưa hở, nhiều chỗ mục nát. Bên trong nhà gần như không có vật dụng gì đáng giá, chỉ vài đồ dùng sinh hoạt đơn sơ.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 4
Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 5

Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, lộ ra nhiều khoảng trống lớn (Ảnh: Thế Hưng).

Dù ở trong nhà, cảm giác lạnh lẽo vẫn bủa vây vì bốn bề không được quây kín. Những khoảng vách hở hoác, mặc sức cho gió lùa ngày đêm.

Trong nhà, thiết bị điện duy nhất là cái bóng đèn năng lượng mặt trời hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, không đủ soi rõ mặt người. Khi mặt trời khuất núi, mọi sinh hoạt của gia đình ông Bình đều diễn ra trong ánh sáng mờ mờ ấy.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 6

Khó khăn lắm, ông Bình mới lê được xuống sân nhà (Ảnh: Thế Hưng).

Trên bậc thang gỗ đã mục, ông Bình khó nhọc lết từng chút mới xuống tới sân. 10 năm trước, cơn tai biến bất ngờ đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh của người đàn ông vốn là trụ cột gia đình. Mang di chứng nặng nề nên giờ đây, mỗi lần cử động hay dịch chuyển, gương mặt người đàn ông dân tộc Dao nhăn lại vì đau đớn.

Những công việc lao động nặng nhọc vốn là nguồn sống của gia đình giờ trở nên quá sức với ông Bình. Phần lớn thời gian trong ngày, ông chỉ quanh quẩn trong nhà. “Chân đau lắm, lê người một chút là mệt, không làm được việc gì”, ông Bình chia sẻ, giọng trầm buồn.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 7

Sau lần bị tai biến cách đây nhiều năm, ông Bình thường xuyên bị những cơn đau hành hạ (Ảnh: Thế Hưng).

Không chỉ ông Bình bệnh tật, bà Bàn Thị Tịnh (SN 1965, vợ ông) cũng bị điếc bẩm sinh, khiến việc giao tiếp với mọi người rất khó khăn. Gia đình ông Bình có 6 nhân khẩu, gồm vợ chồng ông, vợ chồng người con trai và 2 cháu nhỏ.

Nguồn sống của gia đình chủ yếu trông vào vợ chồng người con trai. Họ làm thuê, làm nương, nuôi cá để trang trải cuộc sống, nhưng thu nhập bấp bênh. Giữa chốn rừng sâu núi thẳm, kinh tế vì thế rất khó khăn khi vừa phải lo cho con nhỏ, vừa gồng gánh cha mẹ già yếu.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 8

Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ (Ảnh: Thế Hưng).

Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, những bữa cơm thường chỉ có rau rừng, măng… nấu trên bếp lửa nhỏ giữa nhà. Không nguồn thu nhập ổn định, không điều kiện chữa bệnh đầy đủ, cuộc sống của gia đình ông Bình ngày ngày trôi qua trong thiếu thốn và lo âu. Cái nghèo như một vòng luẩn quẩn, cứ bám riết lấy họ.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 9

Ngôi nhà của gia đình ông Bình nằm lưng chừng dốc, đường lên rất khó khăn (Ảnh: Thế Hưng).

“Mỗi lần mưa to là cả nhà lại thức trắng vì sợ nhà đổ”

Ngôi nhà sàn của ông Bình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa to, gió lớn, cả gia đình lại sống trong tâm trạng bất an. Địa hình núi cao nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng rất khó khăn. Gia đình lại luôn trong cảnh túng thiếu, khiến giấc mơ sửa chữa hay xây dựng nhà mới càng trở nên xa vời.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 10

Mong ước lớn nhất của ông Bình là được ở trong một ngôi nhà an toàn (Ảnh: Thế Hưng).

“Mỗi lần mưa to là cả nhà lại thức trắng vì sợ nhà đổ. Gỗ mục hết rồi, cột nhà cũng nghiêng rồi, nhưng lấy tiền đâu mà sửa…”, ông Bình thều thào bằng vốn tiếng Kinh ít ỏi, ánh mắt nhìn về phía vách nhà trống hoác.

Điều mong mỏi lớn nhất của gia đình lúc này là có một chỗ ở kiên cố, không phải thấp thỏm mỗi khi mưa bão. Thế nhưng, giữa thực tại khắc nghiệt, ước mơ ấy vẫn quá xa vời, khi ngay cả bữa cơm hàng ngày đôi lúc còn phải ăn bữa nay, lo bữa mai.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 11

Bà Đặng Thị Vai, Trưởng thôn Khuổi Luông (xã Cao Bồ) cho biết gia đình ông Bình thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thế Hưng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đặng Thị Vai, Trưởng thôn Khuổi Luông, xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang), cho biết gia đình ông Đặng Văn Bình thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ông Bình bị tai biến đã nhiều năm, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Vợ ông bị điếc nên cuộc sống càng thêm vất vả.

Theo bà Vai, ngôi nhà sàn của gia đình nằm trên núi, đã xuống cấp nghiêm trọng và không có điện sinh hoạt. Mọi chi phí trong gia đình chủ yếu dựa vào con trai và con dâu, nhưng kinh tế của họ cũng rất khó khăn vì còn phải nuôi 2 con nhỏ.

“Gia đình ông Bình thực sự rất đáng thương. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình có điều kiện sửa lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống”, bà Vai chia sẻ.

Tiếng thở dài trên đỉnh Tây Côn Lĩnh: Chồng tai biến, vợ điếc bẩm sinh - 12

Cao Bồ là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (Ảnh: Thế Hưng).

Thôn Khuổi Luông nằm rất cao trên đỉnh núi thuộc dãy Tây Côn Lĩnh. Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, không có điện lưới. Người dân chỉ có thể tận dụng sức nước ở các con suối để chạy máy phát điện nhỏ. Những hộ khó khăn thì chỉ có thể sử dụng các bóng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng.

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tieng-tho-dai-tren-dinh-tay-con-linh-chong-tai-bien-vo-diec-bam-sinh-20260320152613343.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay