Qua nhiều năm, Armand Duplantis tập trung tối đa vào tốc độ, tạo nên cơ chế vận động đặc biệt để 15 lần phá kỷ lục thế giới với mốc mới nhất là 6,31 m thiết lập hôm 12/3 tại Uppsala, Thụy Điển.
Mọi thứ bắt đầu từ đường chạy. 20 bước chạy đà tốc độ cao, cây sào dài 5,2 m hạ dần xuống, rồi cơ thể bứt khỏi mặt đất, phóng mình lên độ cao không tưởng. Để phá kỷ lục thế giới lần thứ 15 vào tối 12/3 tại Uppsala, với mức xà 6,31 m, Duplantis trước hết đã phải chạy.
Duplantis lần thứ 15 phá kỷ lục nhảy sào thế giới.
Từ khi bắt đầu làm quen với cây sào năm 4 tuổi, Duplantis đã tích lũy hàng nghìn cú nhảy, rèn luyện phản xạ, cảm giác vận động và sự tự tin tuyệt đối. Nhưng theo thời gian, phương pháp tập luyện của anh đã tiến hóa. Ở tuổi 26, kỷ lục gia này tiết lộ tập luyện gần như một VĐV chạy nước rút trong vài năm qua.
“Tôi cố gắng nhảy ít nhất có thể, thay vào đó tập trung chủ yếu vào chạy tốc độ cao. Tôi chỉ nhảy khoảng 10 ngày hoặc hai tuần một lần. Tôi đã tạm gác lại các buổi tập kỹ thuật nhảy sào thuần túy”, Duplantis kể tại lễ trao giải World Athletics Awards ở Công quốc Monaco tháng 12/2025.
Theo đó, anh dành 4 ngày trong tuần cho các bài tập bổ trợ tốc độ, bật nhảy plyometric, thể hình và sức mạnh bộc phát, bên cạnh các buổi tập thể dục dụng cụ cho phần thân trên. Nhờ vậy, Duplantis đã đạt thành tích 10 giây 37 trên đường chạy 100m trong màn so tài biểu diễn với Karsten Warholm ở Zurich, Thụy Sĩ năm 2024. Khi chạy đà, anh đạt tốc độ khoảng 10,3 m/giây, tức gần 37 km/giờ ở thời điểm dậm nhảy. Tuy nhiên, VĐV Thụy Điển không quá bận tâm đến những con số khô khan.
“Thú thật, tôi chẳng nghĩ tới số liệu”, Duplantis chia sẻ. “Cú nhảy và cây sào không biết nói dối. Tôi sử dụng một cây sào rất cứng, tôi biết cân nặng của mình và lực cần thiết để uốn cong nó. Nếu tôi cảm thấy nhẹ nhàng và làm chủ được sào, tôi biết tốc độ đã đạt chuẩn”.
Duplantis chạy 100m nhanh hơn kỷ lục gia điền kinh cự ly trung bình Warholm ở Zurich 2024.
Ngôi sao người Thụy Điển chú trọng hơn vào cảm giác vận động. Anh thường xuyên quan sát các VĐV chạy nước rút để hoàn thiện kỹ thuật cá nhân. Dù ngưỡng mộ sự thanh thoát của nhà vô địch 200m Olympic Letsile Tebogo, nhưng hình mẫu lý tưởng của anh vẫn là Usain Bolt. Không phải vì tốc độ thuần túy, mà vì những đặc điểm sinh cơ học đặc biệt.
“Tôi đã nghiên cứu sự mất cân bằng trong sải chân của Bolt, áp lực mà anh ấy tạo ra ở một bên cơ thể”, Duplantis giải thích khi mô tả lại dáng chạy hơi lắc lư đặc trưng của huyền thoại điền kinh người Jamaica. “Môn của tôi vốn mang tính bất đối xứng, nên tôi rất thích những đặc điểm đó ở các VĐV chạy nước rút”.
Dù thông số 10 giây 37 chưa đủ để giúp Duplantis vào chung kết các giải điền kinh lớn, phẩm chất cơ học của anh lại ngang tầm các VĐV nhanh nhất thế giới. Chuyên gia phân tích sinh cơ học Johan Cassirame tại MTraining, Anh cho biết: “Duplantis có thời gian tiếp đất ngắn nhất trong giới: chỉ từ 91 đến 92 mili giây, tức trung bình 95 mili giây trong 6 bước cuối. Con số này tương đương với một VĐV chạy chung kết Olympic, thậm chí còn nhanh hơn cả VĐV điền kinh người Pháp Christophe Lemaitre. Cậu ấy có chất lượng đôi chân kinh ngạc”.
Tuy nhiên, những bước chạy tiếp đất nhẹ nhàng cực độ này không phải lúc nào cũng là lợi thế. Trong nhà thi đấu, môn nhảy sào thường diễn ra trên các đường chạy nâng cao có độ đàn hồi khác với sân ngoài trời. Tại giải Perche Elite Tour ở Clermont-Ferrand năm ngoái, nơi Duplantis phá kỷ lục 6,27 m, lớp thảm được đặt trên cấu trúc gỗ đã làm thay đổi lực phản hồi.
Duplantis có sải chân và nhịp chân vào diện tốt nhất trong giới nhảy sào. Ảnh: AP
“Trước đây tôi thường kém hiệu quả hơn trên các bề mặt này”, Duplantis thừa nhận. “Sải chân của tôi rất nhẹ. Tôi nghĩ mình chạy ở một đẳng cấp khác. Bước chạy của tôi nhẹ hơn nhưng cũng uy lực hơn”.
Chuyên gia Cassirame cũng xác nhận điều đó: “Những VĐV có thời gian tiếp đất dài thường có lợi thế trên các loại đường chạy này. Riêng Duplantis, đôi khi cậu ấy còn đi nhanh hơn cả khả năng phản hồi của đường chạy”.
Lao thẳng vào hố đặt sào với một cây sào dài 5,2 m và chuyển hóa toàn bộ tốc độ đó thành độ cao trong tích tắc là một bài tập cực kỳ khắc nghiệt đối với cơ thể. Dù chưa từng gặp chấn thương nghiêm trọng nhờ kiểm soát chế độ thi đấu chặt chẽ, Duplantis vẫn phải chịu những cơn đau.
“Tôi dồn sức vào chân trái nhiều hơn”, anh thú nhận. “Sau mỗi cuộc thi, chân trái tôi luôn trong tình trạng tơi tả. Tôi gặp nhiều vấn đề ở phần trái thân dưới, từ cơ mông đến cơ gân kheo, vì đó là chân giậm nhảy”.
Chân trái của Duplantis chịu phần lớn lực nên dễ khiến anh bị đau ở phần thân phía này. Ảnh: AFP
Sự kết hợp giữa tốc độ cao và sào siêu cứng làm tăng áp lực cực lớn lên chuỗi cơ sau. Khi Duplantis dừng đà để cắm sào, toàn bộ phần thân sau đã ở trạng thái căng cứng tột độ. Cha của anh, ý thức được kỹ thuật này gây sang chấn lớn như thế nào, đã hạn chế tối đa số lần nhảy của con trai. Lịch thi đấu của ngôi sao người Thụy Điển là minh chứng rõ nhất, khi trong năm 2025, anh chỉ thi đấu 17 giải, so với 29 giải của đối thủ người Hy Lạp Emmanouil Karalis.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, Duplantis sẽ kết thúc sự nghiệp với cơ thể vặn vẹo”, Cassirame nói với điệu cười hóm hỉnh. Nhưng chừng nào “cỗ máy” vẫn vận hành trơn tru, mỗi mili giây tốc độ tăng thêm trên đường chạy đà sẽ lại đưa Duplantis tiến gần hơn tới những cột mốc không tưởng tiếp theo.
Hoàng Thông (theo L’Équipe)
Nguồn: https://vnexpress.net/toc-do-diem-tua-de-duplantis-dinh-nghia-lai-nhay-sao-5051952.html

