
Tác giả Tuệ Minh
Cho đến bây giờ, đam mê lớn nhất mà tôi đang theo đuổi có phần khác nhiều với các bạn cùng lứa: tôi đam mê tìm hiểu, nghiên cứu và cả viết sách về lịch sử. Lịch sử hàng trăm, hàng ngàn năm của Việt Nam chúng ta.
Khi đọc sử, tôi học được cách hiểu mình, soi thấy một phần bản thân, làm sáng tỏ hiện tại của chính mình. Từ đó, tôi hiểu hơn vì sao con người hiện đại lại hoang mang: là vì ta đang có quá nhiều tiếng ồn để nghe, nhưng ít khi dừng lại để lắng nghe chính mình.
Đất nước Việt Nam mà thế hệ tôi được chứng kiến đang có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết trong suốt chiều dài lịch sử. Mọi người đều đang hướng đến, nói đến cột mốc 2045 – 100 năm từ ngày Độc lập lịch sử – là lúc tôi sẽ thực sự trưởng thành.
Thành phố của tương lai năm 2045 có lẽ sẽ hiện đại, sẽ nhanh hơn cả những gì chúng ta đang tưởng tượng. Nhà cao tầng nối tiếp, xe tự lái trượt đi như gió, con người giao tiếp với nhau bằng màn hình, bằng dữ liệu, bằng những con số…
Ngay những ngày này, đứng ở ngã tư nhìn dòng người đi làm, ai cũng vội vã, có người vừa lái xe vừa nhìn điện thoại, có người cố chen lên một chút để kịp đèn xanh, tôi chợt tự hỏi: “Ta đi để làm gì?”.
Đất nước đang lớn lên, nhưng phát triển có phải là sống nhanh, có phải là dòng người xô bồ, chen chúc nhau để kịp ca làm, có phải là thật sang trọng, giàu có?…
Giữa nhịp sống và ý nghĩa sống, cái nào mới là quan trọng? Nhà cao, phố rộng nhưng không còn nơi để giãi bày tâm tư, thật nhiều quảng trường tập trung đông người không còn nơi cho sự kết nối cảm xúc, thành phố như vậy có thật hạnh phúc?
Thế hệ tôi đang được đi rất xa, được hưởng những nền giáo dục tốt, được thấy thế giới rộng đến mức có thể quên mình đến từ đâu. Giữa ánh sáng rực rỡ của thời đại, khó khăn nhất với chúng tôi không phải là vươn lên, nỗ lực cho giỏi và giàu bằng bạn bằng bè, mà là phát triển mà không đánh mất bản ngã, lý tưởng sống của chính mình.
Chúng tôi đang sống trong một xã hội, nơi mà hình ảnh cá nhân và những chuẩn mực vô lý đang ngày một ăn sâu trong tiềm thức của mỗi cá nhân.
Chuẩn mực xã hội không sai, nhưng tôi không muốn thấy chúng trở thành thước đo giá trị cho sự phát triển của một cá nhân hay một quốc gia. Mỗi cá nhân sẽ là một bản sắc riêng trong bức tranh Việt Nam và thế giới.
Liệu con người có còn giữ được lòng nhân khi chính mình đang sống giữa thời đại của nhiệt huyết và tham vọng? Việt Nam sẽ có thêm nhiều thành phố thông minh vào năm 2045, nhưng nếu thiếu đi những con người có bản ngã, biết cảm, biết thương, những thành phố ấy rực sáng nhưng sẽ vẫn u uất.
Có lẽ bài học lớn nhất lịch sử để lại không đơn thuần là những chiến thắng, mà là cách con người vẫn sống tử tế giữa những biến động. Không có điều đó, ta sẽ không còn lớn lên, dù nhà có mọc thêm bao nhiêu tầng, thành phố có bao nhiêu phương tiện hiện đại.
Muốn đi thật xa, ta không thể quên nơi mình đã đứng. Lịch sử từng nhắc rằng sự phát triển không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần tỉnh táo để không lặp lại những bi kịch cũ.
Kỷ nguyên mới của Việt Nam đang được gọi là kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình, và tôi thì muốn gọi là “kỷ nguyên tỉnh thức”.
Phát triển vật chất là vô cùng đáng tự hào nhưng phát triển không chỉ là đo xem ai giàu hơn ai, mà là ai sống tử tế, có giá trị hơn. Giống như sau vụ mùa, người nông dân phải ngồi lại, nghe tiếng đất, tiếng trời, suy ngẫm xem mùa sau gieo hạt gì để không chỉ thu hoạch hoa trái lá củ mà còn giữ và bồi bổ được cho từng thớ đất.
Đất nước ta từng đi lên nhờ một giá trị chung mà cả dân tộc neo vào – lòng ái quốc. Tôi nhớ những trang lịch sử cha tôi từng kể và tôi từng đọc: dưới mưa bom, người ta nhường nhau chỗ trú trong căn hầm chật; thời đói nghèo, người ta chia nhau từng bát cơm; bao người đã ngã xuống môi vẫn nở nụ cười vì tin thế hệ sau sẽ được sống bình yên. Nhưng hôm nay, giữa những tòa nhà sáng rực, có lúc lòng người còn lạnh hơn đêm chiến tranh.
Vậy thì…
Tôi ước vào năm 2045, Việt Nam đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, mọi người – dù là người Việt hay người nước ngoài – tìm được bản ngã của chính mình: trao nhau niềm tin, học cách yêu thương, đủ dũng cảm để tin vào điều thiện, giữ gìn được sự nhân hậu, lòng chính trực và khát vọng sống tử tế.
Tôi không muốn một đất nước giàu có mà lạnh lẽo. Phát triển không chỉ là sự hướng đến mà còn là sự trở về với những giá trị bất biến của con người.
Ngoài những con số như GDP, năng suất, thu nhập bình quân… còn những điều khác thuộc về hạnh phúc: cảm giác an toàn khi một em bé chạy trên đường, niềm tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp bằng sự công bằng, tự tin rằng cơ hội sẽ đến khi mình đủ khả năng, hy vọng rằng nếu có lúc kiệt sức, gục ngã giữa con phố tấp nập sẽ vẫn được nghe một lời tử tế, vẫn tìm thấy một chỗ dựa…
Những điều đó đắt giá hơn hàng ngàn tòa nhà chọc trời.
Khi ấy, Việt Nam mới thật sự là một đất nước hạnh phúc.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/toi-muon-mot-viet-nam-giau-manh-trong-tinh-thuc-20260211155233971.htm

