Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch (Ảnh: Reuters).
Đàm phán thỏa thuận mới
Trong những ngày gần đây, các cuộc thảo luận về thỏa thuận nhằm giải quyết tương lai của Greenland đã tập trung vào các đề xuất tăng cường sự hiện diện của NATO tại Bắc Cực, trao cho Mỹ quyền tuyên bố chủ quyền đối với một số khu vực lãnh thổ của Greenland, và ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng của Mỹ khai thác tài nguyên khoáng sản của hòn đảo này.
Theo mô tả của các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao phương Tây, những yếu tố này cho đến nay đã phác họa bức tranh đầy đủ nhất về nội dung của một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến Greenland mà Tổng thống Trump đã công bố hôm 21/1. Động thái này ít nhất tạm thời làm hạ nhiệt một cuộc khủng hoảng xuyên Đại Tây Dương xoay quanh vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Theo các quan chức, điều then chốt là các đề xuất đang được thảo luận sẽ không đi xa tới mức đáp ứng mục tiêu của Tổng thống Trump là chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu Greenland từ Đan Mạch sang Mỹ. Các quan chức cũng lưu ý rằng nhiều chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc thảo luận này cuối cùng có dẫn tới một thỏa thuận về lãnh thổ hay không. Đan Mạch, quốc gia công khai phản đối việc nhượng lại quyền sở hữu bất kỳ phần lãnh thổ nào của Greenland, có thể sẽ không đồng ý với các kế hoạch được đưa ra.
Tuy vậy, các quan chức cho biết họ vẫn hy vọng có thể đồng thời giải quyết những quan ngại mà ông Trump nêu ra về việc bảo đảm an ninh Bắc Cực trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga và Trung Quốc, đồng thời vẫn giữ vững “lằn ranh đỏ” của châu Âu rằng Greenland không phải là vùng lãnh thổ để bán.
Để đạt được mục tiêu đó, các đề xuất có thể bao gồm một số nội dung quan trọng.
Thứ nhất, thiết lập một sứ mệnh NATO mới quy mô lớn tại Bắc Cực. Nhiều quan chức đã gọi sứ mệnh này là “Arctic Sentry” (Người gác Bắc Cực), gợi liên tưởng tới các sứ mệnh tương tự của NATO tại Biển Baltic và Đông Âu, vốn nhằm đối phó với Nga.
Thứ hai, cập nhật hiệp ước ký năm 1951 giữa Đan Mạch và Mỹ. Hiệp ước này trao cho quân đội Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch – để tiến hành các hoạt động, bao gồm xây dựng và vận hành các căn cứ quân sự. Các quan chức Mỹ cho biết họ lo ngại rằng quyền tiếp cận này có thể bị hạn chế hoặc chấm dứt nếu Greenland giành được độc lập. Các quan chức NATO đã thảo luận về việc mở rộng hiệp ước năm 1951 bằng một thỏa thuận mới, qua đó trên thực tế tạo ra các “khu vực thuộc chủ quyền Mỹ” ở Greenland.
Thỏa thuận như vậy nhiều khả năng sẽ được xây dựng theo mô hình “khu căn cứ có chủ quyền” tại đảo Síp, nơi các căn cứ quân sự của Anh được coi là lãnh thổ Anh.
Điều này sẽ trao cho Mỹ quyền kiểm soát về lãnh thổ lớn hơn so với quyền mà nước này hiện có. Ông Trump và các quan chức khác của Mỹ cho rằng lãnh thổ tại Greenland có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome” (Vòm Vàng) của Mỹ, trong đó có thể bao gồm các thành phần được bố trí tại Greenland.
Thứ ba, hạn chế các quốc gia không thuộc NATO, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, trong việc giành quyền khai thác các khoáng sản đất hiếm nằm sâu dưới lớp băng của Greenland.
Căn cứ của Mỹ ở Greenland (Ảnh: NYT).
Tất cả các kế hoạch trên đã được thảo luận nội bộ trong NATO suốt một năm qua, như một phản ứng trực tiếp trước những tham vọng mà ông Trump công khai thể hiện. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Trump ngày càng thể hiện một cách công khai và mạnh mẽ mong muốn sở hữu Greenland, tuyên bố sẽ mua lại vùng lãnh thổ này hoặc kiểm soát bằng vũ lực quân sự.
Đan Mạch khẳng định sẽ không bán Greenland, nhấn mạnh rằng số phận của hòn đảo là do Đan Mạch và Greenland quyết định, chứ không phải NATO. Thủ hiến Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, hôm 22/1 cho biết ông không ủng hộ việc trao cho Mỹ quyền chủ quyền đối với các căn cứ quân sự tại đây.
“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận nhiều vấn đề”, ông Nielsen nói, đồng thời nhấn mạnh “chủ quyền là lằn ranh đỏ”.
Theo hai quan chức, trong đó có một người trực tiếp tham dự các cuộc thảo luận, ý tưởng trao cho Mỹ quyền chủ quyền đối với các căn cứ tại Greenland – tương tự các căn cứ của Anh tại Síp – đã được nêu ra trong cuộc họp của giới chức NATO và quân sự phương Tây tuần này.
Khi được hỏi ý kiến, tướng Alexus G. Grynkewich, tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, cho biết vấn đề này được xem là thuộc thẩm quyền giải quyết của các nhà lãnh đạo chính trị, chứ không phải quân đội.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen dường như chấp nhận một số nội dung đang được thảo luận, nhưng bác bỏ những nội dung khác, bao gồm ý tưởng chuyển giao quyền sở hữu bất kỳ khu vực nào của Greenland cho Mỹ.
“Chúng tôi có thể đàm phán về mọi vấn đề chính trị, an ninh, đầu tư, kinh tế. Nhưng chúng tôi không thể đàm phán về chủ quyền”, tuyên bố nêu rõ.
Các nhà lãnh đạo châu Âu dường như trút được gánh nặng khi cuộc khủng hoảng leo thang liên quan đến Greenland đã được tháo ngòi. Trong bài phát biểu tại Davos, ông Trump loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo, nhưng lại bóng gió về việc áp đặt các biện pháp gây sức ép về kinh tế đối với các đồng minh nếu ông không đạt được mục tiêu mà ông mong muốn ở Greenland.
Sau đó, ông Trump bất ngờ tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Tổng thư ký NATO, đồng thời hủy bỏ các mức thuế mà ông dự định áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Đan Mạch và nhiều quốc gia châu Âu, những nước từng tuyên bố ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland.
Một số nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh thông báo của ông Trump và bày tỏ lạc quan rằng điều này cuối cùng sẽ mang lại bước tiến cho an ninh Bắc Cực và sự đoàn kết của NATO.
Greenland – “tàu sân bay” không thể chìm của NATO giữa vùng biển chiến lược
Bình cũ rượu mới?
Thỏa thuận đang được xem xét về tương lai của Greenland được cho là rất giống với một hiệp định tồn tại từ trước đó giữa Mỹ và Đan Mạch, trong đó quân đội Mỹ được duy trì hiện diện quân sự ở Greenland.
Mỹ và Đan Mạch vốn đã có một khuôn khổ cho Greenland: một hiệp định năm 1951 cho phép thực hiện một số nội dung mà nhiều khả năng sẽ lại xuất hiện trong thỏa thuận mới. Thỏa thuận quốc phòng trước đây cho phép Lầu Năm Góc thiết lập các căn cứ và triển khai số lượng binh sĩ cần thiết tới Greenland sau khi Copenhagen chấp thuận.
Quân đội Mỹ từng triển khai hơn 10.000 binh sĩ tại Greenland vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh. Hòn đảo lớn nhất thế giới khi đó đóng vai trò là một trung tâm radar quan trọng, theo dõi các tên lửa Liên Xô bay qua Đại Tây Dương. Greenland cũng được sử dụng như một địa điểm thử nghiệm các tiền đồn quân sự có khả năng sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân.
Hiện nay, mặc dù Mỹ vẫn duy trì một cơ sở của Lực lượng Không gian và các hệ thống radar mạnh mẽ tại Greenland, bất kỳ sự mở rộng nào về lực lượng quân sự cũng sẽ đòi hỏi các khoản nâng cấp tốn kém đối với những cơ sở cũ, cũng như xây dựng mới các khu nhà và các cơ sở hậu cần, những công việc chỉ có thể tiến hành trong vài tháng ngắn ngủi khi thời tiết ấm hơn.
Tham vọng của ông Trump dường như vẫn còn vượt xa hơn. Trong bài phát biểu tại Davos, ông kêu gọi Mỹ phải có “quyền tiếp cận toàn diện” đối với hòn đảo lớn nhất thế giới, nhưng không nêu thời hạn kết thúc.
Kể từ cuối những năm 1980, sự hiện diện của Mỹ tại căn cứ này đã ở mức rất nhỏ. Khoảng 100 binh sĩ được triển khai, chủ yếu tập trung vào cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa.
“Nhiều thứ chỉ là rượu cũ đựng trong bình mới. Tại tất cả căn cứ của chúng tôi trên khắp thế giới, chúng tôi đều đàm phán về vấn đề chủ quyền. Đây không phải là điều mà chúng tôi được hưởng một cách đặc biệt ở Greenland”, ông Jim Townsend, cựu trợ lý thứ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách NATO và châu Âu, nhận định.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký NATO vào ngày 22/1 để thảo luận về các cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump. Bà Frederiksen cho biết Copenhagen vẫn sẵn sàng xây dựng thỏa thuận mới dựa trên hiệp định năm 1951, mặc dù các bước tiếp theo vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-trump-rut-lai-canh-bao-dung-vu-luc-greenland-ra-sao-20260123115442279.htm

