Thứ năm, Tháng ba 5, 2026
HomeThời SựTrà tổ Suối Giàng 600 tuổi 'ra đi' vì... mối

Trà tổ Suối Giàng 600 tuổi ‘ra đi’ vì… mối

VN có nhiều vùng trà Shan tuyết cổ thụ, như Suối Giàng (H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ; nay thuộc xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), nơi đầu tiên làm lễ cúng trà vào cuối thập niên 2000, diễn ra dưới gốc cây trà tổ to, đẹp, khỏe nhất vùng. Trở lại Suối Giàng, “cụ” trà ngày trước, nay đã… quy tiên, tước hiệu “cây trà tổ” được giao cho một “cụ” trà mới.

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 1.

Tàn tích cây trà tổ đầu tiên của Suối Giàng (năm 2009)

NHỚ CÂY TRÀ TỔ NGÀY XƯA

Đầu những năm 2000, vùng trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng nên thơ lắm. Ngay trung tâm xã Suối Giàng, những gốc trà cổ thụ thân to hơn người ôm, mọc liền kề bên các mái nhà, quyện trong sương khói mây trời. Từ trụ sở xã, đi bộ chừng độ 20 phút vào rừng trà, “cụ” trà tổ hiện ra, lừng lững, uy nghiêm, nhánh chẻ đều đăng đối. Nhân gian khi ấy định danh “cụ” hơn 600 năm tuổi. Thời ấy “cụ” còn khỏe, lá to hơn bàn tay (thuộc giống trà Shan lá to), búp mập bằng đầu đũa, hiên ngang vươn mình trong sương gió đất trời.

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 2.

Bia công nhận Cây di sản và cây trà tổ mới ở Suối Giàng năm 2016

Cũng dưới gốc trà ấy, chúng tôi có dịp được tham dự lễ cúng đặc biệt vào năm 2008, gọi là cúng trà tổ Suối Giàng, như cách để tạ ơn đất trời, linh thần, đã ban cho cây trà giúp chữa trị bệnh tật, làm của ăn của để bao đời. Trà tổ khi ấy khác nhiều so với lần gặp trước, cành lá lưa thưa hơn, thân lỗ chỗ bị mối ăn, nhưng vẫn còn thanh thoát, bề thế, xứng với vai trà tổ. Nghi lễ được thầy cúng Giàng A Lử cùng thanh niên trai bản thực hiện ngay dưới gốc trà, vật cúng giá trị nhất là con gà trống còn sống, chai rượu trắng, cùng bàn thờ làm bằng tre nứa, giấy giang được thầy cúng dựng lên hành lễ.

Khi con gà hóa kiếp, trong lúc chờ đợi các cô gái bản luộc gà, đồ xôi để tiếp tục lễ cúng, chúng tôi lân la hỏi thầy Lử: “Sao xưa giờ không có cúng trà, giờ lại cúng?”. Thầy Lử giải thích: “Xưa có cúng, mà là cúng rừng, chọn cây to nhất rừng để cúng. Giờ rừng không còn, cây to nhất, già nhất ở rừng chỉ còn lại cây trà. Trà cũng cho búp, cho lá, đời sống đồng bào cũng khá hơn nhờ trà, nên mới có lễ cúng tạ ơn linh thần, tổ tiên”.

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 3.

Một gốc trà cổ thụ chết khô trong vườn nhà ở trung tâm Suối Giàng

Quan sát rừng trà khi ấy, nhiều cây to gần người ôm cũng bị tình trạng mối xông tương tự như cây trà tổ, hỏi chuyện Sở NN-PTNN tỉnh Yên Bái cũ, cán bộ chuyên trách đi cùng cho biết địa phương đang đối mặt nạn đào gốc trà cổ thụ về trồng nơi điền viên các đại gia mới nổi, thế nên phải làm công tác gắn biển định vị cho những cây trà cổ thụ. Đám mối cùng những thương tích của rừng trà ngày càng phát triển, trà cổ thụ Suối Giàng chết dần!

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 4.

Thầy cúng Giàng A Lữ cúng cây trà tổ (cũ) vào năm 2008

ĐỔI “TỔ” CHO TRÀ

Chương trình Bảo tồn Cây di sản VN do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN tổ chức từ năm 2010. Đến năm 2016, quần thể trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng với quân số 400 “cụ” được công nhận Cây di sản VN, tuổi trung bình từ 100 – 300 năm. Trà tổ cũ của Suối Giàng có tuổi kê khai là 600, hóa ra đang hấp hối, mối ăn cụt hết cả, chỉ còn lại nhánh to cỡ thân người.

Trà Suối Giàng bấy lâu lắm người biết, nếu để hình ảnh “cụ” tổ hom hem thế, chắc khó coi. Cho nên dù “cụ” tổ cũ vẫn đang còn “hấp hối”, nhưng vẫn bị “truất quyền” đổi “tổ” mới sang cho cây trà gần hơn với đường dân sinh. Trước cây trà (mới) còn được đặt bia (nếu không đọc dễ nhầm thành bia mộ) công nhận cây di sản, trên thân trà gánh thêm tấm biển rõ nét: “Cây chè tổ”. Suối Giàng có trà tổ mới. Trà “cụ” tổ cũ thoi thóp thêm được vài năm rồi cũng… vào bụng mối.

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 5.

Cụ Giàng Nhà Lử hướng dẫn hái búp trà một tôm hai lá

Lễ cúng trà vẫn đều đặn hằng năm, lần gần nhất là “Lễ hội tôn vinh cây chè tổ” vào tháng 11.2025. Lễ cúng giờ trở thành điểm nhấn của vùng, được cử hành long trọng, lễ vật dồi dào, chia thành phần lễ và phần hội đầy vui nhộn. Thầy cúng Giàng A Lử vẫn được dân bản có cây trà Shan tuyết cổ thụ tín nhiệm, cử hành lễ cúng.

Tìm đến nhà thầy Lử lúc nông nhàn, không vướng lễ hội, thầy ân cần tiếp đón khách phương xa. Bên bếp lửa, nhắc lại tên Giàng A Lử, ông tủm tỉm cười: “Giờ gọi mình là Giàng Nhà Lử nhé”. Thì ra, người Mông có cách xưng hô kính trọng, khi người nào cao tuổi thì sẽ đổi A thành Nhà. Xoay quanh cây trà tổ, vụ mùa, cái khó của hiện tại, ông Lử thủng thẳng: “Trà bây giờ làm tốt hơn trước nhiều, uống ngon hơn, giá cũng cao hơn, chỉ cái mối là mệt thôi. Nhiều cây chết vì mối không cách gì cứu được”.

Nỗi niềm trà di sản: Trà Shan tuyết Suối Giàng 600 tuổi ' ra đi ' vì mối - Ảnh 6.

Chuyên gia nghiên cứu và sản xuất trà Từ Quốc An (Đài Loan)

Dành thời gian đi quanh vùng trà thuộc các bản có cây di sản, thấy rõ độ suy yếu đi nhiều của cây so với 5 năm trước. Ngay cả “cụ” trà tổ hiện tại cũng đang ngắc ngoải, mối kiến làm tổ trên thân. Mùa trà đến, lá ra bao nhiêu hái bấy nhiêu, mối ăn cứ ăn, người hái cứ hái, cây trà khi được lên đời thành cây di sản, sức khỏe không khá hơn. Thăm lại cây trà tổ khi chiều tàn, cả vùng lặng như tờ. Trà tổ đứng đó, hơi lạnh sương núi cùng hình ảnh tấm bia đá dấy lên nỗi ám ảnh: Cụ sắp đi rồi ư? (còn tiếp)

Trà cổ thụ VN chưa được quan tâm đúng mực

Cây trà lâu đời nhất được biết đến hiện nay ở làng Kim Tú, Phượng Khánh, Vân Nam (Trung Quốc) với số tuổi ước tính lên đến 3.200 – 3.500 năm. Tại VN, các cây trà di sản cao tuổi nhất được khảo sát và công bố đến nay hơn 600 năm, thân to một người ôm. Còn nhiều cây trà cổ thụ thân 2 người ôm nhưng chưa được xác định tuổi cụ thể bằng khoa học.

Từ năm 2010, nhiều quần thể trà Shan tuyết cổ thụ tại VN được vinh danh cây di sản. Buồn một nỗi, nhiều cây trà khi được công nhận là di sản, sau vài năm liền suy yếu, ngắc ngoải, thậm chí… qua đời. Chuyên gia nghiên cứu và sản xuất trà Từ Quốc An (Đài Loan) nêu ý kiến: “VN đang sở hữu nhiều rừng trà cây to 500 – 700 năm tuổi, thậm chí là hơn, nhưng chưa được quan tâm đúng mực. Cách thu hái là leo trèo tùy tiện, đốn sâu, tỉa nhánh tận thu hoàn toàn không có lợi cho khai thác bền vững”.

Thực hư về “thủy tổ trà thế giới”

Nhắc đến trà Shan tuyết cổ thụ VN, Suối Giàng là tên quen thuộc. Nhiều nghiên cứu khoa học, dự án liên quan đến vùng trà Shan tuyết cổ thụ được thực hiện tại Suối Giàng. Thậm chí, có nhà khoa học Liên Xô (cũ) làm nghiên cứu trà Suối Giàng những năm 1970, kết luận trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng là… thủy tổ của cây trà thế giới.

Sau này nhiều học giả về trà ở VN bám riết vào dữ liệu ấy để tự sướng, lại còn chỉ cụ thể cây trà tổ Suối Giàng (cây cao tuổi nhất của vùng chè Suối Giàng) chính là một trong 6 cây trà thủy tổ của thế giới (?). Luận cứ này đã đến lúc cần thay đổi, bởi VN còn nhiều vùng trà Shan tuyết cổ thụ khác, mọc hoang dã, nguyên sinh, chưa từng được khai thác, cao đến 20 – 30 m…, chưa nói mở rộng ra 4 quốc gia lân cận.

Về nhãn quang, nhiều cây trà cổ thụ ở Tủa Chùa, Sùng Đô, Túng Sán, Nậm Ty, Phan Xi Păng… to gấp 3 – 4 lần so với cây trà tổ Suối Giàng. Việc chỉ ra cụ thể Suối Giàng là thủy tổ của trà thế giới, cần… khiêm tốn lại.

Nguồn: https://thanhnien.vn/noi-niem-tra-di-san-tra-to-suoi-giang-600-tuoi-ra-di-vi-moi-185260304223924506.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay