Thứ hai, Tháng ba 3, 2025
HomeGiải TríTrận ốm giúp tôi nhận ra tuổi trung niên mong manh

Trận ốm giúp tôi nhận ra tuổi trung niên mong manh

Tuần trước, thời tiết trở lạnh đột ngột, các đồng nghiệp đều cảm thán, sao thời tiết lại có thể lạnh còn mưa đến thế này. Mùa xuân đến rồi nhưng nắng ấm vẫn chưa thấy, miền Bắc thì bước vào khoảng thời gian nồm ẩm, gió rét. Một người nhỏ bé như tôi đi trên đường, đối diện với cơn gió, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện hay thở nổi.

Vào buổi sáng một ngày không khí lạnh tràn về, không hiểu sao tôi lại hẹn gặp ai đó, nếu không phải vì công việc đã định trước, có lẽ tôi đã hủy bỏ. Khi đợi taxi, tôi đứng bên đường một lúc, may mắn là đã mang theo laptop, nếu không chắc chắn đã bị gió thổi bay đi xa. Không đội mũ, đứng trong gió khoảng năm sáu phút, về đến nhà đầu óc quay cuồng, buổi chiều không chịu nổi, đành phải về nhà nằm nghỉ.

Đến tối, tôi bắt đầu sốt nhẹ.

Chồng và con gái tôi vừa trở về nhà, vừa vào nhà anh ấy đã lục tung tủ thuốc, lôi ra một hộp thuốc kháng virus dự trữ trước đó, nói: “Dù có phải cúm hay không, cứ uống trước đi” (dạo này mọi người đều rất nhạy cảm với dịch cúm).

Nửa đêm, tôi lại bắt đầu đau bụng, buồn nôn, vật vã cả đêm. Hôm sau thì hết sốt, nhưng người vẫn mệt mỏi, dạ dày vẫn khó chịu. Tôi lại nằm nghỉ cả ngày. Đến sáng ngày thứ ba, tôi mới thực sự khỏe lại. Bước lên cân, có lẽ do mất nước, vài cân tăng trong dịp Tết đã biến mất.

Khi nằm trên giường, đầu óc tôi như một mớ hỗn độn, công việc, bài tập của con, kế hoạch ổn định tâm lý, việc tái khám cho người già, kế hoạch du lịch tránh cao điểm… tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ khi ốm đau, tôi mới nhận ra phụ nữ ở tuổi trung niên “mong manh” đến thế nào.

Thời gian vừa qua, truyền thông, báo chí đều nhắc đến chuyện của Đại S (diễn viên Từ Hy Viên) đột ngột qua đời (bài viết “Đại S đột ngột qua đời, Uông Tiểu Phi khóc lóc tại sân bay, ‘Cô ấy là người nhà tôi, mong mọi người nói tốt về cô ấy'”), khiến những phụ nữ trung niên vốn đang cắt giảm chi tiêu lại bùng nổ mua sắm, từ quần áo, túi xách, vàng bạc, thực phẩm chức năng đến điện thoại… những món đồ này có lẽ đã nằm trong giỏ hàng từ lâu, đến cả ngày siêu sale cũng không nỡ mua. Bởi vì sao ư? Bởi vì nhiều người giật mình nhìn lại suốt cả một chặng đường dài đã hy sinh và nhường nhịn đến mức “chẳng thiết” gì cho bản thân, nay vì một tin tức mà cảm thấy cần yêu chính mình hơn.

Một trận ốm mới khiến tôi nhận ra tuổi trung niên mong manh đến thế nào! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhìn vào ứng dụng DingTalk, Zalo, Telegram, Facebook của công ty, bạn sẽ thấy người trẻ thường nghỉ phép nguyên ngày để đi du lịch hoặc về nhà nghỉ ngơi. Còn người trung niên thì nghỉ phép từng giờ, liên tục quanh năm, vì con ốm, giáo viên gọi, trường cho về sớm, đưa người già đi khám, người giúp việc xin nghỉ… Người trung niên “không xứng” được nghỉ phép vì bản thân, thậm chí việc hẹn bạn bè ăn tối sau giờ làm cũng trở nên xa xỉ.

Cuối năm ngoái, hai con của một người bạn tôi bị viêm phổi do vi khuẩn, lần lượt nhập viện, bạn tôi dùng hết ngày phép rồi chuyển sang nghỉ không lương, người bạn đời cũng dùng hết số ngày phép của năm đó. Cuối cùng, hai đứa trẻ khỏe mạnh trở lại, còn bạn tôi thì ngã bệnh. Cô ấy không đến bệnh viện, chỉ uống thuốc và làm việc tại nhà.

Ngày phép dành cho con thì hào phóng, còn dành cho bản thân thì keo kiệt.

Nửa đầu năm ngoái, bạn tôi đi nội soi dạ dày, nếu chọn phương pháp gây mê thì cần người nhà đi cùng, sau khi làm xong cũng không thể đi làm ngay, nên cô ấy quyết định chọn phương pháp thường, tự đi làm một mình, không cần người nhà, cũng không cần nghỉ phép, làm xong là đi làm luôn.

Những ngày phép dành dụm từng chút một, chỉ cần con ốm một trận là hết sạch.

Nếu bạn thấy “đáng thương quá”, thì xin chúc mừng, điều đó chứng tỏ cuộc sống của bạn còn khá suôn sẻ, người già vẫn khỏe mạnh, người bạn đời vẫn đáng tin cậy.

Trong thời gian dịch bệnh, nhà nào có người trung niên chẳng vừa họp online, vừa nấu cơm trưa, vừa tranh thủ mua thực phẩm, vừa theo dõi con học online. Đi du lịch, nhà nào có người trung niên chẳng phải đặt vé máy bay, đặt khách sạn, mua vé tham quan, lo từ ăn uống đến nghỉ ngơi, rồi còn bị phàn nàn suốt chuyến đi.

Trước đây, tôi nghĩ thế hệ trung niên này thật “kiên cường”, trên công ty đối mặt với khách hàng khó tính, về nhà chăm sóc con cái tuổi dậy thì, điện thoại dỗ dành người già cứng đầu, trên ứng dụng tin nhắn viết những lời giải thích dài cho giáo viên.

Nhưng không ngờ, sự “mạnh mẽ” của người trung niên chỉ là “bề ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng”.

Mỗi ngày đều phải đáp ứng đủ nhu cầu tình cảm của người khác, còn áp lực và lo lắng của bản thân thì không biết giải tỏa ở đâu, tích tụ đến một mức độ nào đó, rồi kết thúc bằng một trận ốm, giảm vài cân. Số phận dường như đang chế nhạo: “Cậu cũng không thiệt đâu, còn giảm được cân nữa!”.

Nhưng đến tuổi trung niên, bạn cũng sẽ hiểu rằng, số cân nặng này là để bảo vệ mạng sống của mình.

Có thân hình đầy đặn, bạn mới có sức mạnh để quát tháo đứa con ngỗ nghịch; có thân hình đầy đặn, bạn mới có chỗ đứng trong giờ cao điểm trên xe buýt hay chen chúc tắc đường giờ tan tầm; có thân hình đầy đặn, bạn mới giữ được thăng bằng khi chở con đi học bằng xe máy; có thân hình đầy đặn, bạn mới có thể chạy lên chạy xuống bệnh viện khi con cái hay người già ốm đau.

Mạng sống của người trung niên, được treo bằng một “sợi chỉ mỏng manh”.

Sợi chỉ đó chính là: Không được ốm, không dám gục ngã.

Trong công việc, người trung niên cũng “mong manh” và nhút nhát lắm. Mọi người thường nói, ở nơi làm việc, đừng mắng mỏ người trẻ, họ sẽ lập tức nghỉ việc, nhưng bạn có thể mắng mỏ người trung niên thoải mái, đặc biệt là những người có nhà, có xe, có con.

Tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.

Người trẻ thất nghiệp, có thể về nhà làm “con cái toàn thời gian”, còn người trung niên thất nghiệp, phải dậy sớm đến quán cà phê giả vờ đi làm. Làm việc chăm chỉ, thái độ khiêm tốn, nhưng cũng không vượt qua được rào cản tuổi 35.

Dù là quản lý cấp cao ở công ty nước ngoài, trung cấp ở tập đoàn lớn, hay tự kinh doanh, dù thu nhập hàng năm là vài chục triệu hay cả trăm triệu, nếu ngành nghề không còn, công việc không còn, tất cả đều trở về con số không.

Hai năm gần đây, “bộ tứ tự sát của tầng lớp trung lưu” nổi lên: Vay ngân hàng cả chục tỷ, vợ/chồng ở nhà làm nội trợ, con học trường quốc tế, và dám sinh con thứ hai.

Mất việc, lập tức trở về cảnh nghèo, đây không chỉ là “mong manh”, mà còn là bong bóng, chạm nhẹ là vỡ, không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào.

Bộ phim “Ngược dòng cuộc đời” của Từ Tranh, nhiều người cho rằng không thực tế, một lập trình viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng, thất nghiệp rồi làm gì chẳng được, sao phải đi giao hàng? Nếu là người trẻ 20 tuổi, thất nghiệp vẫn còn cơ hội, nhưng người trung niên thì thực sự không còn đường lui, xã hội thực tế là vậy.

Một trận ốm mới khiến tôi nhận ra tuổi trung niên mong manh đến thế nào! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trong “Phàm nhân bất phàm”, nhân vật của Diêu Đình và Vương Tiêu cũng vậy, chồng bị lừa 800 triệu, để giữ việc làm, đành nuốt giận làm lành, nhưng cuối cùng vẫn mất việc, không những bị sa thải, mà khoản bồi thường 500 triệu đã hứa cũng tan thành mây khói, không tìm được việc làm, khởi nghiệp cũng thất bại.

Nhà còn nợ ngân hàng, con cái cần đi học, lại còn có đứa con thứ hai đang tuổi ăn tuổi lớn. Người vợ đã rời khỏi thị trường lao động nhiều năm, không dễ tìm việc, đành phải làm cả người giúp việc lẫn bán hàng rong.

Đó chính là người trung niên, trước trách nhiệm, lòng tự trọng và thể diện đều trở nên vô giá trị.

Khi ốm đau nằm trên giường, tôi cũng rơi nước mắt, một nửa vì cơ thể đau đớn, một nửa vì lòng lo sợ.

Tại sao cái chết của Đại S lại khiến nhiều người khó chấp nhận đến vậy? Đó là vì mọi người đều cảm thấy cô ấy không đáng, dù là nổi tiếng từ nhỏ, hay thành công rực rỡ, có gia tài kếch xù, con cái đề huề, dám yêu dám hận, ly hôn rồi có cuộc sống mới… nhưng kịch bản cuộc đời này lại kết thúc một cách tồi tệ.

Một sinh mệnh tươi đẹp, lẽ ra không nên kết thúc vội vàng như vậy. Nhưng không còn cơ hội tiếp tục nữa.

Chúng ta không có cuộc đời hào hùng như vậy, chúng ta chỉ là con gái, vợ, mẹ của một gia đình nhỏ, chỉ là bạn học, bạn thân, đồng nghiệp trong một vòng tròn nhỏ.

Dù vậy, nếu lúc này kết thúc, chúng ta cũng sẽ cảm thấy không cam lòng.

Dường như ngoài việc giữ gìn sức khỏe, chúng ta không còn cách nào khác. Với người trẻ, sống là có vô vàn khả năng, nhưng với người trung niên, chỉ khi chúng ta khỏe mạnh, con cái mới có mẹ, gia đình mới là nhà.

Vở kịch cuộc đời, dù bi thương hay hạnh phúc, đừng bỏ cuộc giữa chừng, đi đến điểm cuối cùng, mới là người chiến thắng.

Nguồn: https://afamily.vn/mot-tran-om-moi-khien-toi-nhan-ra-tuoi-trung-nien-mong-manh-den-the-nao-2025022801331297.chn

afamily Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay