
Ông Đức dùng ẩm thực Việt thu hút khách quốc tế đến Hội An – Ảnh: B.D.
Chủ nhân chuỗi này là một Việt kiều Mỹ từng bôn ba khắp thế giới rồi gói ghém hành trang quay về lại đất nước để khởi nghiệp, góp phần dựng xây quê hương. Ông là Trần Thanh Đức, 57 tuổi, một người được biết đến nhiều với chuỗi nhà hàng chuyên khách Tây ở Hội An.
Hành trình “học lại cách làm người Việt”
Đến nhà hàng của ông Đức, nhìn cách người đàn ông này trò chuyện, đứng bếp cùng nhân viên ít ai nghĩ ông từng là một thanh niên với cuộc đời lang bạt làm bồi bàn, chạy quán ở nhiều quốc gia để kiếm cơm hằng ngày.
Quê ở TP.HCM, năm 1985, ông Đức sang Mỹ sống cùng một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Mexico. Những năm đầu nơi xứ người, căn bếp của gia đình bảo trợ trở thành không gian quen thuộc của ông. Chính từ ngôi nhà này, ông đã được người mẹ nuôi dạy cho cách nấu ăn, học cách ngồi lại với nhau quanh bàn cơm.
Đến tuổi trưởng thành, Đức được cho ra ở riêng, vừa làm vừa học. Sáu năm liền, Đức làm đủ nghề để trang trải chi phí học tập, từ cắt cỏ, cứu hộ hồ bơi, làm nông nghiệp, sửa và lái máy cày, đến rửa chén, chăm sóc người già…
Để bắt đầu cuộc sống tự lập ở nơi xa xứ, Đức quyết định đăng ký học đại học kỹ sư môi trường. Nhìn khoản chi phí toàn khóa lên tới 120.000 USD, Đức choáng ngợp nhưng vẫn gắng vừa học vừa làm để có thể vượt lên. “Có lúc tôi làm ba việc một ngày để đủ tiền ăn học”, ông tâm sự.
Ra trường, Đức làm kỹ sư một thời gian ngắn. Khi Việt Nam nối lại đường dây điện thoại quốc tế, ông gọi về nhà và quyết định trở về sau gần tròn 10 năm xa quê, không một dòng tin tức. Ngày Đức từ Mỹ về căn nhà xưa, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra người con trai mà họ đã chấp nhận “mất tích” suốt nhiều năm.
Trở lại Mỹ, Đức bỏ công việc kỹ sư, xin vào làm tại một nhà hàng Việt ở miền nam Texas. Ông nói rõ mong muốn “học lại cách làm người Việt”. Công việc bắt đầu từ rửa chén, kiêm bồi bàn, làm xuyên đêm để trả nợ học phí. Trong quá trình đó, ông học thêm cách nêm nếm, tổ chức bếp và vận hành một nhà hàng Việt.
Để thỏa mong ước được tự do khám phá, Đức quyết định bỏ hết công việc, cõng theo ba lô và vài chai nước mắm, tương ớt để băng qua Mexico, Trung Mỹ. “Tôi đi đâu cũng vào chợ trước”, ông nói. Vừa lướt sóng biển, vừa nấu ăn, ông kết hợp nguyên liệu bản địa với cách nêm nếm quen thuộc, chia sẻ cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia.
Cuối thập niên 1990, hành trình ông kéo dài sang New Zealand, Thái Lan, Úc. Năm 2000, trở lại Mỹ, Đức cùng bạn bè tổ chức những bữa tiệc nhỏ, tự lên thực đơn pha trộn Âu, Á, Mỹ Latin. “Tôi không theo công thức nào cố định”, ông nói và kể rằng mỗi bữa ăn đều “chỉ nấu bằng những gì mình hiểu”.
“Tôi tìm thấy chính tôi ở quê hương Việt Nam”

Ông Đức đứng bếp cùng nhân viên trong nhà hàng của mình ở Hội An – Ảnh: B.D.
Năm 2001, ông Đức lại vác ba lô qua Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, đến để làm đủ thứ việc vì “không còn đường lùi”. Cuối năm 2003, ông trở về Việt Nam. Chuyến đi Hội An để thăm thú đây đó đã đi đến một ngã rẽ lớn nhất cuộc đời người đàn ông này. Thấy phố cổ quá đẹp, Đức ở lại rồi mở nhà hàng Mango trên đường Nguyễn Thái Học.
“Khi mở nhà hàng, tôi nghĩ đến món xoài (mango). Lúc thanh niên lang thang ở Mỹ, châu Âu, đi đâu tôi cũng mang theo con dao nhỏ và trong túi trái xoài, trái thơm để khi tiện thì kết hợp ăn với cá biển câu được. Món ăn đó ngấm vào thịt máu, vào cả tuổi trẻ nên tôi làm cho khách bằng trái tim mình. Rất may là khách cũng ưa thích và tôi quyết định lấy tên Mango cho chuỗi nhà hàng của mình về sau”, ông Đức nói.
Từ nhà hàng nhỏ ở phố Nguyễn Thái Học, chỉ ít năm sau các cơ sở của đầu bếp Trần Thanh Đức được mở ra. Nhà hàng nào cũng ở vị trí đắc địa, khách tới nườm nượp. Ông chọn người địa phương vào làm, trả lương, dạy việc để tạo sinh kế.
Tới nay, chuỗi cơ sở của ông đã có tới hơn 100 lao động. Trong mỗi câu chuyện với bà con Hội An, ông Đức đều chia sẻ cho họ hành trình mình đi qua, cách để tồn tại, đóng góp cho cuộc đời và tình yêu quê hương.
Ngoài nấu ăn, ông Đức cũng mày mò cách ủ chất thải hữu cơ trong nhà hàng của mình để tạo ra các loại phân bón, ông mua thêm đất rồi kêu nông dân vào cùng làm rau hữu cơ quay vòng lại cung cấp cho nhà hàng.
Mọi người làm việc cùng ông Đức và được trả lương, được chia sẻ cách tạo dựng các giá trị của cuộc sống. Trong câu chuyện của mình ở Hội An, người đầu bếp này liên tục nhắc đến những người quanh mình, những nông dân làm vườn cần mẫn và trung thực như cô Ái…
Ở Hội An, nhà hàng và ngôi nhà của ông Đức cũng là một trong những điểm đầu tiên tiên phong mô hình “sống xanh”, thân thiện với môi trường, tái chế rác hữu cơ. Ông Đức cho biết từ kiến thức từng học kỹ sư môi trường thời gian ở Mỹ, ông mày mò cách ủ chất thải hữu cơ để tạo ra các loại phân bón trồng rau hữu cơ cung cấp lại cho nhà hàng.
“Cả cuộc đời tôi tới nay có ba thứ mà đúc kết lại thấy quý giá nhất: một là ở đâu cũng giữ lòng trung thực, hai là làm gì cũng hết mình, cuối cùng là phải đi đến cùng chứ không được bỏ ngang.
Những tài sản của tôi có hôm nay không phải vật chất mà chính là những bà con ở Hội An đã sống, làm việc cùng tôi suốt 20 năm qua. Tôi cho họ công việc để có đồng lương tạo dựng cuộc sống, nhưng họ trả cho tôi những thứ còn lớn hơn nhiều. Đó là cảm giác cho tôi được trọn vẹn làm một người con của quê hương Việt Nam. Tôi hạnh phúc và yêu mến cuộc sống nơi đây, Tổ quốc tôi”, ông Đức trải lòng.
Chính nơi đây là cuộc sống, hạnh phúc
Chủ nhà hàng Mango Hội An tâm sự rằng đã đi đủ, trải đủ nhiều nơi trên thế giới để rồi quay về cố hương ông cảm nhận rằng không đâu bằng chính quê hương mình sinh ra và lớn lên.
Ở Việt Nam, ông cảm nhận được làm một con người tràn đầy năng lượng và hạnh phúc giữa cộng đồng bao dung. Ngoài việc kinh doanh, ông Đức cũng tìm cách chia sẻ tới cộng đồng thông qua một số hoạt động thiện nguyện.
“Sau gần hai thập niên theo đuổi hành trình khám phá, tôi quyết định dừng chân ở Hội An, ở Việt Nam – nơi tôi sinh ra – để lập gia đình, phát triển đam mê. Chính nơi đây là cuộc sống, hạnh phúc của tôi với vợ và ba cô con gái.
Giờ đây mỗi lần gặp người bạn gốc Việt nào tôi đều tìm cách nói với họ rằng nếu có thể thì hãy quay về xây dựng và sống ở quê hương mình. Hãy mở lòng và nhìn đất nước với tâm thế mới. Là người Việt, có sự trải nghiệm nên chúng ta có thể đóng góp được rất nhiều thứ”, ông Đức tâm sự.
—————————–
Làm việc trong môi trường âm nhạc ở Mỹ, TS Trần Tuấn An quay về Việt Nam với hành trang chỉ có cây đàn guitar, kiến thức và mong muốn góp phần phát triển nền âm nhạc nước nhà.
Kỳ tới: Mang tiếng đàn về quê hương
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/tro-ve-cung-dung-xay-que-huong-ky-5-chi-song-o-viet-nam-toi-moi-hanh-phuc-tron-ven-20260119091120307.htm

