Vân bước vào nhà, còn tôi nhìn bâng quơ mảnh vườn như muốn xóa đi e thẹn. Nỗi ngạc nhiên tột cùng vẫn còn râm ran chưa hề tản hết trong tôi, nó khiến run cả giọng nói. Ờ đúng rồi, đây là nhà của bé Mây và của út Mây hồi đó. Hai chị em mà chúng tôi từng thân tình dạo ở lại khảo sát làng cổ. Cái con bé này lừa tôi dài như cả thế kỷ tôi không hề nhận ra, nay nó làm khách du lịch, bước đến ngôi nhà này giả bộ muốn vào xem rồi đột nhiên mở cửa như không.
Khung cảnh ngày nào hiện về trước hiên này, không cỏ dại ngút ngát như bây giờ, vườn sạch tươm và chúng tôi ngồi đây đợi út Mây bưng ra dĩa bánh ướt chấm nước mắm thơm dậy tỏi ớt, còn bé Mây vẫn ngồi bên lò cùng mẹ. Cái ngày tôi ở lại làng cổ Phước Tích tính đến giờ kể cũng bạc một phần tóc.
Rồi bỗng Vân hiện ra như ánh nắng sau mưa. Cái cô bé đã chơi trò ú tim với tôi. Nàng thay đổi tự tin đến mức “lừa” tôi sau ngần ấy thời gian quen biết qua Facebook. Có lúc tôi cũng ngờ ngợ con bé này có nét quen quen nhưng tôi không suy tư thêm, không ngờ đến lúc này mới nhận ra, vỡ òa bởi câu nói rất nhẹ: Anh không nhận ra em thật à?
Ờ hi, vân nghĩa là mây, tôi dốt quá.
Vậy đó, nàng nói về một chuyến du lịch đến Huế chỉ để ở lại làng cổ; mặc kệ tôi nhọc nhằn mướn chỗ ở giùm nàng ở nhà ông Đề, rồi bây giờ thì thế này đây: nàng dụ tôi vào ngôi nhà của gia đình nàng mà tôi vẫn lơ ngơ như đứa trẻ nít. Tôi tức bé Mây đến độ muốn thấy ngay út Mây để mách lẻo. Út Mây hiền và dại hơn, sẽ không bao giờ lừa tôi như bé Mây. “Anh biết không, bánh ướt càng mỏng càng ngon, đều cuốn lâu lắm” – giọng út Mây hồi đó, giọng Huế phía ngoại vi nhè nhẹ bùi ngùi thương thương. Út Mây hơi buồn, còn bé Mây – vầng mây này khác hẳn, nhiều biến ảo sắc màu. Tôi lúc nào nhắn tin với Vân cũng thầm nói cái con bé này “dốt hết nước chấm”, cứ hỏi tới hỏi lui làng cổ này nọ, mình phân tích mãi nó vẫn không hiểu lại còn cãi; thì ra tôi không hiểu mới đúng.

minh họa: văn nguyễn
Năm xưa ấy có đêm tự nhiên nổi hứng lầm lũi bước giữa làng cổ tối thui, tôi có chút men nên tăng phần ngạo mạn, cứ đi, rồi lạc. Lúc đó tôi sợ, càng sợ khi những câu chuyện kỳ dị được nghe ùa về. Nhà nào cũng đã ngủ, chỉ những cái bóng trong các nhà thờ miếu mạo là sáng. Mãi rồi thấy ánh đèn pin quét ngang, tôi định gọi, chợt ánh đèn ấy gần hơn về phía mình nên thôi.
“Mẹ nói anh đi quanh làng một vòng là em biết ngay anh sẽ lạc”. Bé Mây soi đèn đón tôi ở gần cây thị ngàn năm tuổi dắt về nhà. “May anh không lạc vô miếu cây thị, chớ vô đó thì khéo không ai tìm ra luôn”.
***
Tôi đi Grab ra Phước Tích, là lần thứ hai từ khi bé Mây trở về. Lần đầu cách ba ngày trước, bé Mây nhắn xuống ăn bữa cơm đầu tiên nấu ở nhà; món năm xưa bé vẫn nấu cho khách đến làng. Tôi nhớ là hồi ấy chỉ “út Mây” dọn cơm, còn “chị Mây” thì đi chợ chưa về. “Chỉ thiếu bánh ướt thôi anh hí. Cái cối xay bột hồi xưa mục rã rồi, không ai cuốn bánh cho anh ăn nữa đâu, tội nghiệp chưa!”.
Ông Đề quý tôi mỗi lần gặp, mời dùng cơm, thật ra muốn ngồi với nhau làm vài chai bia nói chuyện. Tôi cũng có cái thú này mỗi chiều nên tóm lại việc về Phước Tích cùng ông nhâm nhi là lý do rất chính đáng. Nhớ cái hôm Vân nói ta đi bộ anh hí, tôi cũng xuống xe từ chỗ có cái bản đồ làng cổ. Tôi đi qua nhà Vân vì thấy đóng cửa; tôi sẽ đến nhà ông Đề rồi nhắn cho nàng, và nếu như Vân đi đâu đó xa thì tôi đợi cũng vui lắm.
Chưa đến nhà ông Đề, tôi thấy một dáng ngồi quen dưới bến Ô Lâu, nước dạt vào lênh láng. Tôi đến ngồi bên Vân, nhìn dòng Ô Lâu rỗng lặng. Hồi xưa buổi tối thường có đò nốôc chở cát ngang qua, giờ việc khai thác cát bị cấm, tiếng nôốc máy vẫn nổ vang rền sóng dạt vào mỗi giấc ngủ để thức dậy vùng tiềm thức nhiều mẩu chuyện huyền bí. Vân buồn. Cái buồn khiến tôi nhớ đến khuôn mặt thường thấy ở út Mây xưa. Cái buồn làm tôi giật mình, ồ, sao tôi vô tâm quá, chưa hề hỏi cha mẹ của Vân và út Mây hiện ở đâu. Gợi lên câu hỏi trong đầu, chợt tôi ớn lạnh. Sao nhỉ, sao một gia đình bốn người giờ chỉ thấy có Vân; mà tôi, chưa hề hỏi đến…
– Em thích anh gọi Vân hay Mây?
Vân cười.
– Về quê thì em vẫn là Mây như hồi nào đó thôi. Ông nội em thâm Nho, viết chữ Nho như chữ mình. Ông đặt tên cho em là Vân đó, rồi nói cha mẹ gọi Mây là tên ở nhà lúc nhỏ, vì vân nghĩa là mây.
– Ờ… nói ra thấy anh còn ngu mãi. Bao nhiêu lần em gợi ý về ngôi làng mà anh không nhận ra, đến giờ ráp lại trùng khít.
Mây yên lặng.
– Em không ngại chứ, anh hỏi về cha mẹ em được không? Thật tình anh cũng vô tâm… Từ dạo… về thành phố anh tính sẽ trở lại, gần thôi, gần thôi mà mãi.
– Em không nói về cha mẹ bây giờ được không? Rồi sau này có thể anh tự biết thôi.
Hoàng hôn rải trên sông Ô Lâu. Hình ảnh của út Mây vẫn chập chờn trong tâm trí tôi. Giờ nó đã gia đình êm ấm hay đang trôi dạt. Phận gái ấy đã rẽ về hướng khác liệu có thành “chậu cảnh đến tra” như mụ Rạn trong làng. Không hiểu sao tôi lại muốn biết về hoàn cảnh của út Mây, về nữ nhi tình xưa ấy sáng nào cũng cuốn bánh ướt bằng đôi tay thon trắng hồng, miệng vui cười mà khuôn mặt vẫn buồn. Cũng chính nét buồn đó lay động lòng trắc ẩn của tôi. Tôi muốn choàng tay ôm lấy bé Mây lúc này, tự nhiên lại ước đây là út Mây, cái ý nghĩ này khiến tôi rùng mình và đứng dậy ngay trong vô thức.
***
Tối rồi nên tôi không vào nhà bé Mây nữa, tôi chưa muốn để lại điều gì không tốt cho Mây, bởi tôi vẫn biết con người mình vốn nhiều vọng động nhiều đam mê nhiều sai lầm, sợ những thứ đó đổ thừa cho bé Mây. Tôi hẹn nàng vào ngày cuối tuần, tôi sẽ về ở lại làng cổ như ngày xưa.
Sao nàng không muốn nhắc đến gia đình lúc tôi có ý hỏi? Bão tố đã ập đến, hay một nỗi đau quá lớn tràn về phủ trắng hết thảy. Tối qua định hỏi ông Đề về gia cảnh bé Mây, cha mẹ nàng ở đâu? Nhưng tôi đã bị hút vào câu chuyện mà hàng chục năm trước tôi mải miết kiếm tìm khắp ngôi làng vẫn không thấy – đó là Linga. Trong báo cáo khảo sát ngôi làng, nơi đây người ta đã tìm thấy một số Yoni, cái hư hỏng nặng, cái được đưa vào bảo tàng, có cái báo đưa tin, phân tích niên đại lúc vừa phát hiện. Còn Linga thì không hề thấy.
Tôi chợt nghĩ đến ông nội của bé Mây, liền nhắn bé Mây ra quán cà phê cạnh chợ, nàng “ok” ngay. Tôi ra đó trước. Tối nay bé Mây mặc váy quyến rũ, bước vào quán lúc đoạn nhạc nhẹ vỗ về, Mây nhún vài điệu cho thấy nếu nhảy sẽ rất nhuyễn. Tôi dằn mình, con gái vóc dáng hấp dẫn thế mà còn nhảy đẹp ư… Nhìn bé Mây, tôi lại tưởng đến út Mây giờ ra sao, có biết khiêu vũ không?
Bé Mây gọi một ly nước chanh, nàng nói rất sợ đêm không ngủ được. Tôi có nhiều điều muốn hỏi Mây nhưng muốn biết về cái Linga trước.
– Em nói ông nội có những bí mật về ngôi làng?
Bé Mây vẫn ngậm ống hút, hút nhẹ vài giọt, nhìn tôi vẻ tinh quái.
Em đọc bài viết của anh trên mạng có cả chục lần, hiểu niềm khao khát của anh. Về cái Linga ấy, hôm kia em đã đến chỗ đó xem nó còn không? Còn, vẫn y nguyên như lời ông em dặn.
Tôi run run. Một tín ngưỡng của người Chăm để lại, có thể đánh thức một phần ngôi làng, mà giờ vẫn chỉ bé Mây biết thôi sao.
– Em sẽ cho anh biết, như chính anh là người “truyền thừa” của gia đình. Tuy có một điều anh cần giữ kín, là anh để nguyên hiện vật như cũ, xem như chưa hề biết, không cho ai biết.
Tôi co mình run run. Như vậy thì… vẫn như là chưa thấy gì… Nhưng ít nhất nó đã được tìm thấy, và tôi sẽ lập hồ sơ chi tiết về Linga gồm cả ảnh và video phòng lúc cần đến.
– Ờ… chỉ sợ nếu không có phương án cất giữ, lỡ mất thì sao?
Bé Mây vẫn ngậm ống hút, hút ngụm lớn hơn, không vội nuốt, khẽ lắc đầu.
– Sẽ không ai thấy, không ai biết. Dẫu nó nằm sờ sờ đó, vì sao anh biết không? Em nghĩ ngày xưa người ta đã giấu nó bằng cách: thay vì đặt lên bệ thờ thì họ đặt nó trên bậc thềm như mọi viên đá khác, chỉ khi anh lật viên đá ngửa lên mới biết là Linga.
Tôi “ồ” lên trong tâm thức.
– Viên đá ấy ai ghé vào mà không thấy anh, còn giẫm lên nó nữa không chừng; dẫu cái màu của nó có chút lạ song sẽ không ai để ý đâu. Càng hiếm người ghé qua vì bây giờ khác hồi anh đến làng, nay hoang vu cỏ lút.
Tôi ngả người ra ghế, nghĩ mông lung… hình ảnh cha mẹ bé Mây và út Mây ngày nào ảnh hiện…
***
Với sự ham muốn thấy nhanh Linga cổ, tôi muốn sớm mai bé Mây sẽ dẫn đến, nên đã âm thầm ở lại làng cổ. Ông Đề chỉ cho tôi căn phòng không có cửa. Ông nói từ hồi vợ mất, tui tháo cửa và cửa sổ cũng mở toang. Căn phòng trống tuy vẫn còn một chiếc gương bầu dục và chiếc bàn gỗ nhỏ có hộc, cùng chiếc ghế đóng theo lối xưa, giờ không còn mẫu này nữa. Tôi ngồi lên ghế nhìn xuống tấm nệm lớn giữa căn phòng. Ánh sáng từ ngoài sân chiếu qua cửa sổ hành lang hắt vào. Tôi vừa nằm xuống là không còn biết mình ngủ hay thức; chỉ khi tôi nghe tiếng động nhẹ, tỉnh lại, mắt hé nhìn hướng ra cửa. Người ngồi trên ghế đó, quay lưng, phiến lưng đẹp lắm. Mây. Út Mây. Như mọi thứ bình thường ở mức không hề có chút ngạc nhiên nào, tôi hỏi:
– Tối vậy thấy gì rõ đâu mà em soi gương?
– Em trang điểm.
– Nửa đêm gần sáng mà trang điểm chi em.
– Em không ngủ được!
Tôi choàng dậy, tấm chăn bị hất ra ngoài nệm. Út Mây vừa ngồi đó ư!
Tôi, điều đầu tiên là bật điện sáng choang căn phòng trống, gần 4 giờ sáng. Tôi bước lẹ ra sân, một chút thấy ông Đề lên tiếng từ vùng tối của ngôi nhà:
– Chú khó ngủ à?
– Dạ, cũng có ngủ… – Tôi định nói gì đó lại thôi.
Khoảng lặng trong veo.
– Bác cứ ngủ đi.
Tôi ngồi ở bậc thềm nối với sân, châm thuốc. Nỗi sợ tan loãng, mà như nó vẫn lảng vảng ngoài vườn kia. Sao tôi lại sợ nhỉ, phải vui chứ. Tôi vừa gặp út Mây mà. Dẫu chưa thấy rõ mặt để xem có khác xa ngày xưa không, nhưng tôi đã thấy khuôn hình mềm mại ấy. Tôi vui lắm. Chỉ là… chỉ là… sao út Mây lại ngồi ở cái bàn trang điểm của vợ ông Đề? Sao út Mây không nhẹ nhàng đánh thức tôi, hoặc cùng tôi ngồi với nhau trong mơ, để tôi có một giấc mơ xanh ngát.
– Uống trà hí, tui cũng thường dậy tầm này đó chú.
– Dạ…
– Chú biết không, thường thì người ta vui sống ban ngày, nhưng qua khuya về sáng cũng có một khoảng không đáng sống lắm.
– Dạ…
– Tui chỉ ngại không lâu nữa họ đánh bóng làng, thắp sáng rực, người ở đông, sẽ không còn không gian cho những người như tui và chú nữa; những kẻ lỗi thời nhỉ.
– Dạ… Bác thư thả nấu nước, để tui lội một vòng quanh làng cho thoáng rồi về ta uống trà bác hí.
– Chú đi đi.
Trời sương xuống, ướt mặt.
Đến ngõ nhà bé Mây, tĩnh mịch, tôi ngồi lặng xuống hiên và nhớ loạng choạng cái thời đã xa. Ngẫm ngợi, đắn đo, rồi tôi viết dòng tin: Anh hồi đêm không về phố mà ngủ lại nhà ông Đề, em.
Bé Mây nhắn lại liền, như là nàng đang cầm điện thoại, đã thức hay suốt đêm không ngủ? “Ồ vậy à…”. Rồi ngưng, có lẽ Mây đang nghĩ nên nói gì tiếp theo cho hợp lẽ.
Tôi thấy mình với bé Mây thật gần gũi sao đó, người mà tôi có thể nói ra bất cứ thứ gì.
– Hồi đêm anh thấy út Mây bưng bánh ra ở cái hiên “này”; cái cảnh hồi xưa tụi anh ở lại làng í. Không biết út Mây giờ có thay đổi nhiều?
Tôi đọc lại tin và thấy mình bị dư chữ “này”; chữ này lộ diện tôi đang ngoài hiên, mà Mây chưa nhận ra.
Rất lâu, tôi thấy tín hiệu Mây đang viết rồi ngưng, rồi viết. Mãi. Tưởng như nàng đã thiếp đi. Tôi hơi ngửa mặt, đầu chạm bức tường, mắt nhắm hờ tưởng tượng, cái dáng hình xưa ấy, đôi tay đôi môi hồng xưa ấy… Chợt nhiên dòng tin dài ngoằng hiện lên như phép màu.
– Út Mây nè. Anh không nhận ra đúng không, thay đổi nhiều quá đúng không. Chị Mây nói anh giờ yêu ai đến nước lẩn thẩn mụ mị rồi… Chừ anh nhớ út Mây phải hôn? Sáng ra con nhỏ dẫn anh đến bà dì còn làm bánh ướt thủ công, nó tự tay cuốn bánh ướt cho anh ăn như hồi xưa hén.
Nguồn: https://thanhnien.vn/trung-trinh-nang-co-truyen-ngan-cua-nhuy-nguyen-185260404180533859.htm

