Thứ bảy, Tháng hai 14, 2026
HomeGiải TríTrường Giang: Tôi học cách đứng dậy sau lỗi lầm

Trường Giang: Tôi học cách đứng dậy sau lỗi lầm

Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam1771002560 905 Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam

– Vừa đón con thứ ba chào đời, cảm xúc lần này của anh thế nào?

– Trong tôi còn nguyên cảm giác sợ. Cả ba lần, tôi đều vắng nhà, không thể bên cạnh lúc bà xã lúc vào phòng sinh. Trước đó, khi bác sĩ báo lịch dự sinh của bé, tôi trừ hẳn 20 ngày, mong có thể cùng vợ đón con chào đời. Thế nhưng, đến ngày bé vẫn chưa chào đời, còn công việc đã nhận nên không thể hủy, tôi bước lên máy bay mà lòng ngổn ngang.

Hôm Nhã Phương chuyển dạ, người thân thay tôi đưa vợ tôi đi sinh. Lúc nói chuyện qua điện thoại, chứng kiến việc sinh nở của phụ nữ, tôi thấy mình tệ quá. Tôi chỉ biết cầu nguyện con ra đời nhanh, khỏe mạnh.

– Anh nghĩ sao khi nói cuộc hôn nhân với Nhã Phương khiến anh thay đổi?

– Tôi quan niệm mỗi người thay đổi là do bản thân có thật sự muốn và quyết tâm để làm điều đó không, chứ không phải chịu tác động của người khác. Tuy nhiên, vì người mình yêu, tôi có động lực tiến bộ hơn, trở thành phiên bản tốt hơn. Trong cuộc hôn nhân này, tôi cảm nhận được sự hy sinh của Phương, nhất là qua ba lần sinh nở.

Chúng tôi yêu nhau giữa nhiều điều thị phi, lẽ ra đã không cưới được nhau nhưng cuối cùng định mệnh vẫn đưa hai người ở cạnh nhau. Sau khi cưới rồi có con, cả hai hiểu hơn về hai chữ trách nhiệm nên tự nhủ phải cố gắng để gây dựng hạnh phúc. Với những gì khán giả đang thấy, tôi khẳng định không cố tình hay gắng gồng để khẳng định hạnh phúc mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chân thật.

– Cả hai trải qua những thăng trầm nào trong tám năm hôn nhân?

– Khi kết hôn đồng nghĩa cả hai bước qua chương mới của cuộc đời. Lúc đầu có sự bỡ ngỡ nhưng cả hai nhắn nhủ nhau cố gắng. Giữa vợ chồng tôi không có điều gì khủng khiếp xảy ra. kiểu như phải đạp lên cái này hay cái kia để tránh sự sứt mẻ. Mỗi ngày thấy các con lớn lên là bình yên lắm rồi.

Vợ chồng tôi chọn câu: “Không chọn ai đúng, ai sai, mà chọn hạnh phúc”, giống như một kim chỉ nam trong cuộc sống. Trước khi cưới, hai người cãi lộn nhiều lắm và tôi sẽ phải giành phần thắng. Sau khi sống chung, tôi không để các cuộc tranh cãi kéo dài. Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, tôi lảng đi hoặc ôm con. Khi thấy vậy, Nhã Phương cũng sẽ dừng lại vì không thể to tiếng trước mặt con.

– Anh định nghĩa hạnh phúc hiện tại theo cách nào?

– Có thời điểm tôi cũng theo đuổi giá trị này nhưng tìm hoài không ra. Thứ tôi cảm nhận được rõ nhất là sự bình yên. Chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc như cùng nhau ăn cơm, quây quần mỗi tối, đùa giỡn, thấy như vậy là đủ. Tôi không quan trọng chuyện phải có nhà lầu, xe hơi mới là hạnh phúc. Sau rất nhiều trải nghiệm cuộc sống đủ ngọt bùi lẫn đắng cay, tôi nhận ra một điều rằng đừng tham nhiều quá.

Tôi biết ở mỗi giai đoạn mình cần gì, nên làm gì. Con người rất khó để có đủ năng lượng chu toàn trọn vẹn mọi thứ. Nếu có thì cũng chỉ là ảo vọng bên ngoài thôi. Bạn hãy thử quan sát trên thế giới có bao nhiêu tỷ phú có được hạnh phúc trọn vẹn. Khi tạo hóa cho họ bộ óc thiên tài, biết dẫn đầu mọi thứ thì sẽ lấy bớt đi sự bình yên. Con người ta có quyền được chọn lựa nên mọi quyết định đều sẽ nằm ở bản thân mỗi người.

Gia đình Trường Giang và Nhã Phương

Trường Giang cùng vợ Nhã Phương và ba người con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Anh từng gây tranh luận khi cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình tại một lễ trao giải thưởng năm 2018. Khi nhắc lại tình huống đó, anh muốn nói gì?

– Tôi thấy mình “vừa lì vừa ngu”, “dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm”. Mỗi lần có ai đó nhắc lại sự việc, tôi vẫn còn thấy nhục bởi sự bồng bột của tuổi trẻ.

Lúc đó, tôi chỉ sợ mất người mình yêu, càng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tình yêu của mình nên hành động mà không suy nghĩ thấu đáo. Sau sự việc, tôi xin lỗi trực tiếp tới ban tổ chức, xin lỗi công chúng qua bài viết trên trang cá nhân. Khi nhận ra khán giả còn thương, tôi đi chùa, ăn chay niệm phật nhiều hơn, không xuất hiện tại sự kiện lớn để tự kiểm điểm. Mỗi lần nhìn vào đó, tôi lại ngẫm được điều để trưởng thành.

Hồi xưa tôi nghĩ mình nổi tiếng, có chút tiền nên phải tạo nét. Tôi tự nhận mình học ít, không giỏi giang nhưng lì để bảo vệ sự ngu ngốc. Giờ mỗi lần thấy đàn em có suy nghĩ hay hành động tương tự, tôi cho lời khuyên ngay, rằng hãy siêng năng, âm thầm cống hiến thay vì trưng trổ.

– Có bình luận cho rằng “Trường Giang phạm lỗi lầm với Nhã Phương bởi sự đào hoa”, anh có thể một lần đối diện với tin đồn?

– Ngày xưa tôi tham nhiều thứ như sự nổi tiếng, sản phẩm tốt, phải được các cô gái đẹp nhìn về mình nhiều hơn. Đó là lý do khiến tôi phạm sai lầm, có lỗi với nhiều người.

Sau cùng, thứ giữ chúng tôi lại với nhau vẫn là tình yêu. Tôi hiểu mình sai rồi. Chữ “sửa sai” phải nằm ở hiện tại và tương lai. Sau đám cưới, tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ phải chứng tỏ điều gì nữa. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần hai đứa biết là được nhờ. Giờ tôi học sự chăm chỉ trong im lặng.

– Điều anh học được nhiều nhất từ vợ mình?

– Với tôi đó là sự tha thứ. Sau sự việc ồn ào năm ấy, Nhã Phương tha thứ cho tôi. Ngay cả khi cô ấy sinh nở nhưng không có chồng bên cạnh, vẻ ngoài Phương nói “em không sao” nhưng tôi biết sâu thẳm của một người phụ nữ cũng có sự chạnh lòng lẫn buồn tủi. Tôi khâm phục và học được ở Nhã Phương rất nhiều về điều này. Đến nay, mỗi ngày bà xã vẫn tha thứ cho tôi, từ điều nhỏ nhất như lời ăn tiếng nói, không phải đợi đến sự việc lớn.

Phương còn dạy cho tôi cách biết lắng nghe – yếu tố kiên quyết để có thể để làm vợ chồng với nhau và giữ được hôn nhân bền chặt. Tại đám cưới của Puka – Gin Tuấn Kiệt năm 2023, trong vai trò chủ hôn, tôi khuyên hai “con” để làm vợ chồng phải biết lắng nghe, bao dung, hy sinh và tha thứ. Có đồng nghiệp dự tiệc cưới từng sốc khi nghe tôi dặn dò như thế bởi trong suy nghĩ của họ tôi thiếu nghiêm túc. Tôi đáp: “Nhờ làm chồng, làm cha, tôi rút ra được những thứ đó. Hiện tôi không ồn ào, điên cuồng như ngày xưa”.

Nhã Phương bình tĩnh hơn tôi rất nhiều trong mọi việc. Bà xã có thể đi chùa, quỳ lạy 1.000 cái mỗi ngày là bình thường. Khi quan sát, tôi cũng học hỏi được tính cách này.

1771002564 60 Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam1771002566 403 Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam

– Nhớ lại những ngày tháng rời quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) vào TP HCM học tập và tìm cơ hội nghề nghiệp, anh hồi tưởng điều gì?

– Năm 2001, tôi vào TP HCM, bắt đầu chuỗi ngày đi tìm cơ hội cho đam mê. Nhà tôi ba đời không ai theo nghệ thuật, chỉ có tôi là có máu với diễn xuất. Lúc đầu, tôi thi Sư phạm vì nghĩ không cần đóng học phí, nhưng trượt. Khi thử sức với Sân khấu điện ảnh, tôi bị đánh rớt vì không đủ tiêu chuẩn về cả ngoại hình lẫn khả năng. Tôi chọn học hệ B (trung cấp) nhưng bị đuổi vì nghèo quá, không có tiền đóng học phí.

Chưa có khu vực nào ở TP HCM mà tôi chưa từng ở vì từng chuyển trọ vô số lần, đến mức giờ ngóc ngách nào tôi cũng nắm rõ.

– Đi lên từ con số gần như bằng không – không ngoại hình, không đào tạo bài bản, không quan hệ – anh nghĩ điều gì đã giữ anh trụ lại được với nghề?

– Ngày ấy sống khổ cực nhưng trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ xuất hiện từ bỏ cuộc. Tôi nhớ như in, mỗi lần chuyển nơi ở mới, tôi lại viết ba chữ “phải nổi tiếng” lên giấy rồi dán ở tủ để tự khích lệ. Mục tiêu lúc đó của tôi không phải là hào quang mà là nổi tiếng để thoát nghèo, lo cho gia đình.

Thế nhưng, đời không như là mơ khi tôi từng trải qua những tủi nhục như bị người tát vào mặt khi đi diễn phụ. Tôi nhớ như in ánh mắt, nụ cười khinh rẻ đó. Tôi hiểu không có tiền thì chẳng có quyền lên tiếng. Tôi chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, đôi khi tự khóc.

– Bước ngoặt đưa anh trở thành diễn viên hài là gì?

– Vào những năm 2000, tôi có cơ hội thử sức ở sân khấu Nụ Cười Mới, quen biết được anh Hữu Lộc, Hoài Linh, Chí Tài, sau đó là anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Cẩm Ly. Lúc đầu, tôi chẳng có định hướng nào cụ thể như trở thành diễn viên hài hay chính kịch, chỉ biết cứ được diễn xuất, đặt chân lên sân khấu là vui rồi.

Tại đây, tôi quan sát các anh diễn hải, hiểu để làm được phải nhạy bén, có mảng miếng thông minh. tin là khi diễn hài mà khán giả cười được và chính điều này nuôi sự duyên dáng trong con người tôi lớn lên từng ngày.

– Thời điểm nào khiến anh chuyển từ tự ti sang tự tin để xây dựng được tên tuổi như bây giờ?

– Tôi từng làm khán giả vỗ tay khi ghi hình cho một game show được vài nghìn đồng. Tham gia Người nhà quê, chỉ bước ra bước vô, không thoại, tôi được khoảng 50.000 đồng. Khi được đóng vai chính, cát-xê tăng lên hàng trăm nghìn, tôi càng có động lực. 

Bước ngoặt lớn nhất là khi series Mười Khó ra mắt vào năm. Trong một lần anh Đàm Vĩnh Hưng nhờ anh Hoài Linh viết một vở kịch cho show Bước chân miền Trung. Anh Linh không có thời gian nên đưa tôi viết. Vai Mười Khó lúc đầu là cho anh ấy nhưng sau đó được hoán đổi để phù hợp chất giọng địa phương – thế mạnh của từng người.

Tôi cùng các diễn viên chỉ được tập, chạy chương trình một lần rồi đi ghi hình. Trong quá trình dựng phim, anh Đàm Vĩnh Hưng nói với tôi một câu: “Sau show này em sẽ nổi tiếng”. Quả thật, khi phát hành, nhiều người mê kịch bản đó, người biết đến cái tên Trường Giang nhiều hơn. Nhờ đó, tôi có cơ hội thử sức với show Ơn giời cậu đây rồi, được khán giả cả nước biết tới.

– Nếu kể một kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp, anh nhớ đến điều gì?

– Năm 2018 khi đang viết kịch bản cho Hoang tưởng 2, tôi nhận tin báo anh Hữu Lộc gặp tai nạn. Khi vào bệnh viện hay tin anh mất, tôi sững người vì không dám tin.

Tôi mang ơn anh Hữu Lộc rất nhiều. Anh hy sinh rất nhiều cho các diễn viên trẻ thời đó, trong đó có tôi. Khi dựng vở diễn mới, anh toàn giành đóng vai phụ. Anh từng nói với tôi một câu trước khi ra đi: “Anh hứa lo cho mấy đứa khác xong, rồi tới mày”. Mỗi đêm đi tấu hài cùng anh, tôi học được rất nhiều về sự nhạy bén, cách khiến khán giả cười theo mỗi câu nói.

1771002568 274 Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam1771002570 929 Truong Giang Toi hoc cach dung day sau loi lam

– Khi đã có vị trí vững vàng với vai trò diễn viên, điều gì khiến anh chọn bước sang đạo diễn, nhà sản xuất?

– Nhiều năm qua tôi vừa học, vừa đi làm, viết kịch bản âm thầm, gặp gỡ những người có kinh nghiệm trong giới làm phim. Khi thấy đủ duyên tôi bắt tay tiến hành. 

Kịch bản Nhà ba tôi một phòng trải qua khoảng bảy lần chỉnh sửa. Tôi phải có cảm xúc nhiều nên mới làm, không phải kiểu ngẫu hứng, làm cho có số lượng. Tôi từ chối nhiều dự án, lời mời hợp tác thời gian qua để tập trung cho vai trò mới này.

– Anh đã trau dồi bản thân ra sao trước khi lấn sân sang vai trò mới?

– Tôi đi học, trong nước và nước ngoài. Tôi đọc sách, trong đó có nhiều tác phẩm về đề tài phim ảnh bằng tiếng Anh, cái gì không hiểu thì tìm cách dịch để hiểu. Ở nhà riêng tại TP HCM, tôi dựng một phòng chiếu phim, khi rảnh sẽ xem và phân tích từng tập, học hỏi, cập nhật cái hay.

– Trước nhận xét như “Trường Giang chưa đủ trình làm phim”, “Giờ làm đạo diễn dễ thật”, anh nghĩ sao?

– (cười) Sau khi thử sức, tôi nhận ra điện ảnh đưa cho con người cảm xúc thăng hoa nhưng cũng có thể là địa ngục nếu thất bại, thể hiện rõ ở doanh thu.

Nghề đạo diễn rất khó và cực kỳ chua cay. Cũng giống như mở nhà hàng, bán được tô mì Quảng hay mâm cơm mà khiến khách hài lòng chẳng phải đơn giản, như kiểu đang làm dâu trăm họ. Có những nỗi đau bên trong nghề mà không phải ai cũng thấy đâu.

– Áp lực của anh hiện tại là gì?

– Trên phim trường, tôi từng đổ máu, bây giờ vẫn còn nhiều vết sẹo trên tay. Tuy nhiên, mọi thứ đều xứng đáng để tạo nên một tác phẩm phục vụ công chúng.

Tôi không gặp áp lực nào quá lớn mà chọn tận hưởng từng giây phút giây khi làm việc. Trong giai đoạn bấm máy, tôi thường đến sớm trước cả tiếng so với các bộ phận khác, kể cả tổ sản xuất. Lúc đó, tôi có thời gian quan sát toàn cảnh phim trường, tưởng tượng không gian, đặt từng bối cảnh vào set quay, tính toán từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Cái khó của nghề này là cần phải cầm trịch, kiểm soát mọi khâu, định hướng mọi người đi theo ý mong muốn của mình thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Còn nếu thả lòng, ai hiểu gì làm nấy sẽ chệch hướng ngay, rất mất thời gian để đưa về thế cân bằng.

Sau mỗi giai đoạn, tôi họp nhóm, rất thích được mọi người đóng góp ý kiến, phản biện. Nếu sai, tôi sẽ có dịp phân tích để họ hiểu hơn về dự án. Còn đóng góp thiết thực, hay ho, tôi đón nhận và sửa ngay.

– Vì sao anh chọn đề tài gia đình vốn quen thuộc, được nhiều người trong giới làm phim khai thác?

– Tôi thích những gì bình thường, gần gũi vì dễ chạm vào cảm xúc. Phim của Trường Giang sẽ không có gì đao to búa lớn về đề tài, câu chuyện kể. Tôi chú trọng vào xây dựng tâm lý nhân vật, cách họ đối thoại, đối đãi với nhau.

Câu chuyện trong phim không phải về gia đình Trường Giang nhưng một phần chất liệu cũng được chắt lọc từ cảm xúc, cuộc sống tuổi thơ, trải nghiệm cuộc sống.

Mẹ tôi qua đời năm tôi ba tuổi. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của chị gái và ba. Thế nhưng, trong ký ức của tôi mẹ vẫn luôn hiện diện đâu đó. Có lần tôi gặp mẹ trong mơ, thấy mẹ vui đùa bên cạnh, tỉnh dậy tôi thấy an lòng, nhẹ nhõm.

– Anh đặt kỳ vọng ở bộ phim Tết “Nhà ba tôi có một phòng”?

– Làm phim ai cũng kỳ vọng doanh thu cao mới có tiền làm phim tiếp theo. Nếu nói chỉ mong hòa vốn thì không hợp lý lắm. Tuy nhiên, con số không phải do tôi quyết định mà là ở khán giả. Tôi mong số đông người xem Nhà ba tôi một phòng sẽ tìm thấy phần nào của họ trong đó.

Nguồn: https://vnexpress.net/truong-giang-toi-hoc-cach-dung-day-sau-loi-lam-5040816.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay