Nhận diện cảm xúc của con trẻ là chủ đề được chia sẻ tại chương trình “Phụ huynh – Bạn đồng hành cùng con” do ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ tổ chức ngày 11/1 thu hút hàng trăm phụ huynh ở TPHCM tham gia.
Phụ huynh tham dự chương trình (Ảnh: Hoài Nam).
TS tâm lý Tô Nhi A, Trường Đại học Luật TPHCM, cho rằng một thực tế phổ biến là nhiều phụ huynh chưa từng được cha mẹ dạy cách nhận diện và gọi tên cảm xúc. Phần lớn cảm xúc chỉ được gói gọn trong ba trạng thái đơn giản: vui, buồn và cáu gắt.
Bà đặt câu hỏi với phụ huynh tham dự chương trình rằng, ai từng bị đánh đòn khi còn nhỏ, và gần như tất cả đều giơ tay. Khi trẻ khóc vì bị đánh, các em thường nghe những câu như “oan ức gì mà khóc”. Theo góc nhìn tâm lý học, việc cảm xúc của trẻ bị phủ nhận sẽ ảnh hưởng đến não bộ, khiến trẻ mất đi cảm giác an toàn. Phụ huynh mang tâm lý bất an truyền sang con cái.
Nhiều phụ huynh chỉ dừng lại ở những câu hỏi như “Hôm nay con vui không?” hay “Con buồn không?”, mà chưa thể đi sâu hơn vào thế giới cảm xúc thực sự của con. Điều này lý giải vì sao việc thấu hiểu và kết nối cảm xúc với con trở thành một thách thức lớn. Khi không được lắng nghe và thấu hiểu, trẻ thường tìm đến những kênh khác để trút bầu tâm sự.
TS tâm lý Tô Nhi A (Ảnh: Hoài Nam).
Để tăng cường sự gắn kết, TS Tô Nhi A nhấn mạnh vai trò của tiếp xúc cơ thể phù hợp với lứa tuổi như ôm, xoa đầu, nắm tay, xoa lưng hay vỗ vai. Những hành động này giúp cơ thể tiết ra các hormone quan trọng như Dopamine (tạo cảm giác vui vẻ, động lực), Serotonin (điều hòa tâm trạng, tăng khả năng tập trung), Oxytocin (tăng sự tin tưởng, gắn kết) và Endorphin (giảm đau, giảm căng thẳng, tăng sự tự tin).
Theo bà, đôi khi cha mẹ cần phải “lỳ” để thể hiện tình cảm với con. Nếu con không muốn ôm chặt, cha mẹ có thể ôm nhẹ, để có sự thỏa thuận giữa hai bên về cách thể hiện tình cảm.
Đặc biệt, phụ huynh cũng cần biết “diễn” để làm bạn với con.
TS Tô Nhi A dẫn chứng một tình huống được phụ huynh chia sẻ tại chương trình, khi con so sánh “bố mẹ người ta” vì bạn bè được chơi game nhiều giờ mỗi ngày, có điện thoại hay iPad riêng. Theo chuyên gia, nếu cha mẹ áp đặt hay ép buộc con theo ý mình, hiệu quả sẽ ngược lại.
Trong trường hợp này, phụ huynh “diễn” bằng cách đồng cảm và nhập cuộc cùng con như: “Game này hay quá”, “Nghe hấp dẫn thật”, “Chơi cũng giải trí đấy”… để con cảm thấy được chia sẻ và được coi như một người bạn. Từ đó, cha mẹ có thể để con chủ động đề xuất, cùng nhau thương lượng và thống nhất “hợp đồng” về thời gian chơi game.
Việc được bố mẹ ôm, xoa đầu, nắm tay, vỗ vai giúp con cái tiết ra nhiều loại hormone hạnh phúc (Ảnh: Hoài Nam).
Quan trọng hơn, phụ huynh cần chuẩn bị phương án cho khoảng thời gian còn lại của con với những hoạt động cụ thể như chơi thể thao, trò chuyện cùng gia đình, làm việc nhà hay tham gia các hoạt động trải nghiệm khác, thay vì chỉ siết chặt rồi để con tự xoay xở.
Ngoài ra, bà Tô Nhi A cũng lưu ý, phụ huynh cần học cách khen ngợi con, tránh so sánh “con nhà người ta”. Khen con không cần phải chờ con đạt huy chương vàng Olympic hay phải đạt giải nhất, giải nhì quốc gia.
Lời khen ngay trong cuộc sống hàng ngày, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và có bằng chứng như con dậy sớm hơn hôm qua vài phút, con xếp giày dép gọn gàng hơn… đều là những điều cần ghi nhận.
Chuyên gia tâm lý này nói với phụ huynh: “Con cái của chúng ta không khó hiểu nếu chúng ta thật sự muốn hiểu con”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/ts-neu-quan-diem-nuoi-con-phai-ly-va-dien-lam-phu-huynh-ngac-nhien-20260111205841206.htm

